[HỒI KÍ] CẤP 3, ANH VÀ EM – Phần 2
31208 Lượt xem
31208 Lượt xem
Chẳng biết mình đã ngủ bao lâu nữa, mất 1 khoảng thời gian khá dài để tôi có thể cựa quậy được cơ thể, mở to đôi mắt mệt nhọc ra nhìn quanh quẩn xung quanh. Một màu trắng xoá từ bốn bức tường đập vào mắt tôi, tôi đang ở đâu đây nhỉ?
Gượng ngồi dậy, tôi may mắn khi thấy bản thân vẫn đủ sức lực để có thể điều khiển được hành động của mình, nhìn xuống cánh tay thì thấy đã được băng bó kỹ càng rồi! Nhưng mà ai băng cho tôi thế, đã vậy nơi đây là nơi nào?
Căng mắt nhìn 1 lượt qua căn phòng, tôi cố gắng tìm kiếm cho mình chút gì đó thông tin của chủ nhân căn phòng, nhưng đáp lại tôi chỉ có chút ít những món đồ đủ để tôi biết rằng đây là phòng của con gái mà thôi.
Màu chủ đạo là màu trắng, phòng chứa nhiều gấu bông, thêm nữa trên tường dán đầy tranh ảnh của những nhóm nhạc Hàn Quốc, còn bàn học thì cũng đầy ắp những cuốn truyện Ngôn tình =]]
Lắc đầu, tôi lấy tay vỗ vỗ vào trán, cố suy nghĩ xem mình đang ở nơi đâu. À mà quên mất cái dt của mình đâu rồi nhỉ? Tôi đưa tay lục lội khắp các túi nhưng chẳng tìm thấy dt mình đâu cả. Chút kí ức còn sót lại duy nhất trong đầu tôi trước khi tôi ngất xỉu là tôi đang bấm sdt của anh Hiếu, nhưng vẫn chưa kịp gọi thì tôi đã ngã vật xuống bất tỉnh luôn rồi.
Haizz chẳng lẽ mình bị bắt bán sang Trung Quốc rồi sao? -tôi thoáng chút suy nghĩ lệch lạc :)))
_Anh tỉnh rồi à! -1 giọng nói nhẹ nhàng vang lên, thu hút sự chú ý của tôi về phía phát ra giọng nói.
Một người con gái dễ thương, xinh xắn đang hiện diện nơi cửa phòng, tay mang 1 tô gì đó nghi ngút khói. Nhỏ vận áo pull trắng, quần jean ngắn cũn cỡn làm lộ rõ đôi chân dài trắng nõn nà. Nhìn nhỏ mà tôi suýt chút sịt máu mũi luôn vậy o.O
_Ơ cô là ai? -tôi ngu ngơ hỏi.
_Trời đất! Anh quên chuyện ngày hôm qua rồi à? -nhỏ khẽ nhăn mặt.
_Ơ tôi… -tôi thoáng chút suy nghĩ, từng mảng kí ức rời rạc ùa về trong tâm trí, như 1 cuốn phim về cuộc đời, về những việc mà tôi đã từng làm. Bất giác tôi nhớ đến cái cảnh đám N10 rượt chém tôi trên đường, nhớ đến cảnh tôi chạy trối chết với những vết thương trên người, và nhớ đến cảnh tôi bịt miệng 1 người con gái nào đó, và đã được người đó cứu giúp qua cơn sống còn.
_Cô là… -tôi lờ mờ đoán ra.
_Tôi là người hôm qua anh bịt miệng lại đấy -nhỏ lườm tôi.
_Ớ tôi xin lỗi.
_Hì tôi không trách anh đâu! À mà tôi có nấu cháo đây, anh ngồi dậy ăn đi cho nóng -nhỏ vừa nói vừa bưng tô cháo nóng hổi đưa cho tôi.
_Cám ơn nhé -tôi đón lấy to cháo.
_Có gì đâu! Mà sao anh lại bị người ta đuổi đánh thế kia? -nhỏ nhìn tôi tò mò.
_Haizz chuyện dài lắm! -tôi thở dài chán nản, rồi cắm mặt vào tô cháo ăn lấy ăn để. Nhỏ nấu ngon thiệt, vừa ăn không như 1 số người con gái khác.
_À cô có thấy dt của tôi đâu không? -đến bây giờ tôi mới sực nhớ đến cái dt yêu dấu của mình.
_Dt của anh bị hết pin, tôi đang sạc ở dưới lầu ấy, để tôi lấy lên cho -nhỏ nói rồi quay lưng bước đi luôn.
Nhìn nhỏ từ phía sau, tôi thấy có chút gì đó quen thuộc, thân quen… nhìn lạ lắm, lạ nhưng lại mang hình dáng của một người mà tôi đã từng quen biết.
Mai Thuỳ à!
Lắc đầu ngán ngẩm trước cái suy nghĩ tào lao của mình, Mai Thuỳ ở miền Bắc, nói giọng Bắc, với lại nhỏ đang bị giam giữ kia mà… nghĩ lại thì đúng là… haizz lại buồn cho 1 thân phận kiêu sa, thuỳ mị của một thời.
Lát sao nhỏ kia trở lại với cái dt thân yêu của tôi trên tay. Tôi đón lấy nó luôn, xem xét thì mới thấy tá hoả. My với Yến và anh Hiếu gọi tôi hơn 200 cuộc @@, riêng My thôi là gần cả trăm rồi, dễ sợ thật.
_Anh trốn nợ hay sao mà người ta cứ gọi réo hoài thế -nhỏ nhìn tôi thắc mắc.
_Không gì đâu! -tôi đáp qua loa, rồi nhấn nút gọi lại.
Chờ trong im lặng, tiếng tút dài lại vang lên, nhưng chuông vừa đổ 1 tiếng thôi là My đã bắt máy rồi.
_Anh ở nơi đâu sao không bắt máy hả? -My hét lên trong dt.
_Từ từ đã, làm gì mà hét dữ vậy -tôi nhăn mặt, cố đưa dt ra xa cái lỗ tai.
Nhỏ kia thấy tôi vậy, chỉ khẽ mỉm cười, hất nhẹ máy tóc dài bồng bềnh của mình ra phía sau, tiến về phía cửa sổ mở cửa ra, đón lấy ánh sáng ban mai. Bất giác tôi ngước mắt nhìn nhỏ, một người con gái xa lạ nhưng lại có nét gì đó thân quen với tôi, nhìn nhỏ đứng bên khung cửa, ánh nắng sáng chíu lấp lánh khắp khuôn mặt đang ửng hồng kia, thật sự rất cuốn hút người khác nhìn theo.
_Anh đang ở đâu? -My hỏi tôi.
_Ơ tôi cũng không biết nữa, nhưng chắc lát về trường.
_Vậy à! Thế anh có sao không? Tại sao anh lại không nghe dt từ hôm qua đến nay hả?
_Hỏi chi lắm thế, lát tôi về tôi kể sao -tôi nhăn mặt.
_Được rồi! Tôi cho anh 1 tiếng để về tới nhà tôi đấy -My ra lệnh.
_Ớ gì gấp vậy?
_Tôi không cần biết! Anh Hiếu và Yến đang rất lo cho anh, đang chờ đợi anh ở nhà tôi đây này, có cả Khải nữa.
_Được rồi, lát tôi về tới.
Tắt nhanh dt trước khi My có kịp hỏi gì thêm, ném phịch cái dt xuống giường, tôi thở dài nhìn lại nhân ảnh của người con gái kia, người con gái xa lạ đang hút hồn tôi bằng vẻ đẹp bí ẩn.
Nhỏ nhìn ra ngoài cửa sổ, những lọn tóc bay bay trong gió, làn da trắng ngần thoắt ẩn thoắt hiện dưới bộ đồ thiếu vải kia =]]
_Có người nhìn lén -nhỏ nói, mặc dù nhỏ đang quay lưng lại với tôi.
_Ơ -tôi đơ người ra, bộ nhỏ này có mắt sau lưng à@@
_Anh cảm thấy khoẻ chưa, nếu khoẻ thì có thể về rồi đấy -nhỏ quay lại, nhìn tôi hấp háy đôi mắt nói.
_Ừ cảm ơn cô nhé! Không có cô chắc tôi chết mất -tôi vừa đứng dậy vừa nói với nhỏ đó.
_Hì đâu gì đâu, mà cần tôi đưa anh về không? -nhỏ nhìn tôi mỉm cười.
_Thôi được rồi! Tôi tự đi được mà – tôi cười, rồi quơ lấy cái dt luôn.
_Để tôi ra mở cửa. -nhỏ nói rồi đi trước mở cửa cho tôi.
Cứ tưởng chỉ đơn giản là 1 vài lời nói, 1 vài lời cảm ơn xuất phát từ tôi dành cho nhỏ. Đơn giản vậy thì giờ đây tôi chỉ việc ra về, cảm ơn thêm lần nữa và chẳng bao giờ nhớ tới nhỏ.
Ấy vậy mà không đơn giản như tôi đã tưởng, vì mấy ngày sau tôi lại chịu sự ảnh hưởng từ người con gái thần bí này. Nhìn nhỏ từ phía sau lưng, thấy hình dáng nhỏ sao nhỏ bé quá, à mà nhà nhỏ vắng tanh không một bóng người nào nữa ngoài nhỏ và tôi, giờ mà làm chuyện ác chắc không ai biết đâu nhỉ =]]
Đùa tí thôi chứ cho vàng tôi cũng chả dám, mình mẩy thế này chỉ đi lại thôi cũng thấy ê ẩm rồi, vì hôm qua tôi hoạt động nhiều quá mà.
Nhỏ mở cửa, đứng nép mình vào khung sắt, nhìn tôi mỉm cười. Chút nhan sắc mặn mà khó tả kia như hút hồn tôi, đôi mắt tôi không tự chủ được cứ dán vào khuôn mặt đáng yêu ấy.
_Nhìn gì mà nhìn dữ vậy? Chưa thấy người đẹp bao giờ à? -nhỏ phì cười.
_Eo kiêu thế -tôi trề môi, khẽ cười với nhỏ, không phải tôi chưa từng nhìn thấy gái đẹp, mà mỗi người con gái mà tôi đã và đang quen biết đều có 1 vẻ đẹp riêng biệt, chẳng cô nàng nào giống cô nàng nào cả.
_Hì thôi anh về đi.
_1 lần nữa cảm ơn cô nhé!
_Được rồi, anh làm gì mà cứ cảm ơn hoài thế kia? -nhỏ khẽ nhăn mặt tỏ vẻ không vừa ý.
_Hì chứ tôi đâu biết nói gì hơn -tôi gãi đầu.
_Về đi, tôi còn đi công chuyện nữa -nhỏ đuổi.
_À à tôi đi ngay đây -tôi nói rồi chuồn lẹ ra đường, vẫy tay đón 1 chiếc taxi Mê Linh luôn.
Trước khi cửa xe đóng sặp lại, tôi vẫn thoáng thấy nhỏ cười, 1 nụ cười ma mị kì quái, thật sự trước giờ tôi chưa từng gặp ai có nụ cười đặc biệt đến như vậy, nó có gì đó cuốn hút lắm, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải suýt xoa nhìn theo.
Quay về trường, tôi xách giấy tờ xe vào chuộc lại chiếc xe, gữi từ hôm qua đến giờ không chuộc thì coi như mất xe là cái chắc @@. Lằng nhằng nghe mấy lão bảo vệ nói này nói nọ, mãi tôi mới lấy được chiếc xe thân yêu ra. Vi vu trở lại hướng nhà nhỏ My, vừa đi tôi vừa nhìn dáo dác xung quanh xem mấy thằng N10 có kiếm tôi nữa không ấy mà. Nói mới nhớ, chẳng biết sao nhỏ My lại kêu tôi qua nhà nhỏ gấp đến vậy, hay là lại có chuyện gì đó nữa @@
Bất chợt tôi lại nhớ đến 1 việc khác cực kì quan trọng. Tôi quên mất việc xin tên với số dt của nhỏ kia rồi. Thiệt tình chẳng thể hiểu nổi đầu óc của tôi dạo này sao nữa, cứ như là não tôi nó luôn bị đóng băng mỗi lần gặp gái đẹp hay sao ấy nhỉ. Haizz khổ gê.
Chán nản, tôi ngơ ngơ thả hồn theo gió, và… suýt chút nữa hồn bay theo gió, răng bay theo đường luôn rồi. 1 bà nào đó từ trong hẻm lao thẳng ra, bất chấp đường đông :))) nhờ tay lái lụa nên tôi kịp thời lách sang 1 bên, né đi chiếc xe hung thần kia.
_Muốn chết hả thằng quỷ! -bả quay lại chữi tôi luôn mới ghê.
_Ớ! -tôi ngu ngơ nhìn theo cái thân hình hộ pháp của bà đó, cơ mà ngán ăn mỡ nên tôi im lặng cho qua luôn, Sài Gòn luôn là vậy mà, phải chấp nhận mà sống thôi, đôi coi chỉ tổ mệt thây. Tai nạn giao thông không phải vì say xỉn không, mà 1 phần không nhỏ còn là từ phụ nữ đi xe máy @@
Dừng xe trước cửa nhà My, tôi lấy dt gọi nhỏ ra mở cửa. Bất chợt dt hiện thông báo có 2 tin nhắn mới, lại ngớ người ra trước cái tên lạ hoắc – người đã gữi tin nhắn cho tôi: Ái Nhi.
Tin nhắn đầu tiên được mở ra, nguyên dấu chấm hỏi to đùng đập vào mặt tôi.
“Biết ngay là anh ngạc nhiên khi thấy tin nhắn này của tôi mà. Gáng động não xem tôi là ai? Đàn ông con trai gì đến việc xin tên với số dt cũng không biết!”
Đệch!!! Mở tiếp tin nhắn thứ hai ra xem
“Đừng đứng đó nữa, vào trong nghe chữi từ bạn gái đi! ^__^”
Đặt dt xuống đùi, tôi ngẩn người ra, cứ như từ trên cung trăng rớt xuống vậy.
Ái Nhi – rốt cuộc em là thần thánh phương nào vậy?
Tầm vài mươi giây sau, tiếng dép loạt soạt đã xuất hiện, kèm theo là một khuôn mặt dữ dằn đang nhăn nhó. My mở cửa, đưa đôi mắt toé luẩ nhìn tôi. Sóng yên biển lặng được 2 giây đồng hồ, đùng 1 cái núi lửa phun trào cuồn cuộn, mang đầy phong ba bão táp từ My mang lại.
_Tới rồi đó hả? -nhỏ gằn giọng.
_Ờ ừ N tới rồi đây! -tôi lúng túng đáp, có vẻ như cái bộ dạng hổ báo của My đã lấn át đi cái vía của tôi mất rồi thì phải @@
_Anh đi đâu từ hôm qua tới nay hả? Anh có biết là mọi người lo lắng cho anh dữ lắm không hả? Tại sao anh lại không nghe máy dt, lại còn khoá máy nữa? -nhỏ hét 1 tuông dài những câu hỏi dành cho tôi. Sức công phá buộc tôi phải né người ra xa để giảm sức ép lên đôi tai của mình, sư tử hống quả danh bất hư truyền mà.
_Èo từ từ thôi, rồi tôi sẽ kể sau! -tôi nhăn mặt, lấy hai tay bịt kín tai của mình lại.
_Anh hay quá há! Anh có biết khi thấy cảnh anh bị biết bao nhiêu người đuổi đánh như vậy bọn tui lo lắng dữ lắm hay không? Đã thế anh còn chơi trò mất tích nữa chứ? Bộ anh thấy làm vậy vui lắm hả? -nhỏ hét vang vọng, âm thanh dám chừng vang khắp cả phố luôn chứ chả chơi đâu.
_…
_Anh có biết từ hôm qua đến nay tụi tui thức trắng cả đêm chỉ để chờ tin tức của anh không? Sao anh không bao giờ biết quan tâm đến người bên cạnh hết vậy? -nói đến đây My bật khóc nức nở, tay đưa lên ôm miệng mà khóc, đôi bờ vai rung lên bần bật từng hồi.
Bất giác tôi chợt cảm thấy tim mình thắt lại, khi những giọt nước mắt mặn đắng kia đang chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp, My chửi tôi đúng! Trước giờ tôi có quan tâm đến người xung quanh mình đâu, mà chỉ toàn dành tất cà cho 1 người duy nhất – đó là người tôi yêu mà thôi. Chính vì thế cái chung tình của tôi lại vô tình làm tổn thương những người khác, 1 cách vô tình có phần tàn nhẫn chăng.
Lặng lẽ tiến về người con gái ấy, tôi giang tay ôm trọn nhỏ vào lòng mình. Nhỏ nhẹ nhàng ngã người vào lòng tôi, má nhỏ áp lên vai tôi. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi lã chã trên vai, ướt đẫm.
_Được rồi! Đừng khóc nữa mà! Là N sai! Được chưa -tôi vỗ về My, bàn tay vuốt nhẹ lên tấm lưng mềm mại của nhỏ.
_Hức… hức.
_Thôi đừng khóc nữa mà! Nín đi! Có được không vậy?
_Hức…
_Haizz nghe lời tôi đi mà! Không nghe tôi bỏ đi ráng chịu nha.
_Nín rồi mà -nhỏ nhõng nhẽo, lấy tay quẹt đi những dòng nước mắt đang tuôn rơi kia.
Mãi mới bắt đúng điểm yếu =]] nhờ vậy mới làm cho nhỏ ngừng khóc được. Dù là thằng ngu tôi cũng biết nhỏ có tình cảm với tôi, nhưng mà còb tôi thì sao?
Thở dài 1 cách nặng nhọc, tôi đẩy nhẹ nhỏ ra, diễn tình cảm nãy giờ là đủ rồi. Nhỏ My đã ngừng khóc, nhưng đôi mắt đỏ hoe vẫn đang chực chờ rơi nước mắt mà thôi. Xoa đầu nhỏ, rồi tôi ra dắt xe vào trong luôn, và tôi cũng là thằng đóng cổng nhà luôn, vì giờ đây My đã đứng bất động 1 chổ trước sân, hai bàn tay nhỏ nhắn vẫn không ngừng lau vội đi nước mắt.
_Vào thôi! -tôi nắm tay kéo My vào trong luôn, mà đến bây giờ khi nghĩ lại tôi vẫn không hiểu sao lúc đó tôi lại hành động như thế, lại vô tình buộc My dính chặt với tôi hơn nữa @@
_Ơ tay anh… -My nhìn cánh tay băng trắng của tôi, mắt lại rưng rưng.
_Không sao đâu! Ngoài da thôi! -tôi nói vậy cho nhỏ yên tâm, nhưng bị ngoài da thiệt mà :v
Bước vào trong, tôi đã thấy anh Hiếu, anh Trung, có cả Yến, và lại có thêm sự hiện diện của thằng Khải.
_Em chào hai anh, hi Yến -tôi chào.
_Ừ ngồi đi em, bàn chút chuyện nào -anh Hiếu khoát tay vào cái ghế đối diện. Yến có vẻ như thấy tay tôi băng trắng thế kia nên cũng qua ngồi chung với tôi. Vị thế của tôi bây giờ là ngồi ở giữa cái ghế dài bằng gốc cây, bên trái là My, bên phải có Yến =]] cứ như vua có hai bà hoàng hai bên vậy.
_Anh tìm em có chi không vậy? -tôi vào đề, mắt ngía qua chổ thằng Khải đang nhìn về phía tôi.
_Chuyện hôm qua là sao? Đám nào dí hai thằng bây thế? -anh Hiếu chau mày.
_Là vầy… -rồi tôi kể lại tất tần tật những việc ngày hôm qua, kể luôn việc được người dân tốt bụng cứu giúp, mà không nói người đó là con gái, vì tôi thấy mình đang bị kẹp giữa hai con cọp, giờ mà nói tối hôm qua tôi ngủ ở nhà gái trong khi hai nhỏ lo lắng cho tôi thì chắc tôi chỉ có nước bị xé xác mà thôi.
_Ừ vậy giờ em muốn sao đây? -anh Hiếu chợt hõi.
_Có vay tất có trả! -tôi nhẹ nhàng cất tiếng, quyết định 1 việc làm quan trọng, có thể nói đây là 1 vụ trả thù có quy mô.
_Được thôi! Nếu như N muốn! -Yến nhẹ nhàng lên tiếng, môi khẽ nở 1 nụ cười, thoáng lên vẻ nguy hiểm trong nụ cười lạnh đó.
Anh Hiếu chẳng nói gì, chỉ liếc qua anh Trung. Trong khoảng khắc, tôi thấy hai người gật đầu, rồi nhìn lại Yến chờ đợi. Chuyện này không khó hiểu đối với tôi, vì Yến dù sao cũng là chị hai, là người đưa ra quyết định sau cùng có giá trị định đoạt nhất.
_Để N tự xử nhé! Được không? -tôi quay qua hỏi Yến. Thật sự tôi không muốn Yến dính dáng vào chuyện của tôi cho lắm, vì đây là chuyệb của bản thân tôi, thì đích thân tôi phải là người giải quyết, chứ không lẽ lại mượn quyền lực của người khác, đã vậy còn là 1 người con gái nữa chứ o.O
_Không! -Yến lạnh lùng gạt đi lời nói của tôi, tay nhỏ lúc này đang săm soi vết thương trên tay của tôi.
_…
_N bị 1,đám đó tất phải bị 10 -Yến cười nhạt.
_Đúng đó! -My cũng tham gia phán xét với bộ mặt rất ư là khủng bố.
_Haizz đành vậy! Nhưng phải có N tham gia nhé! -tôi cố gắng xin cho mình 1 vé xử đẹp thằng Tuấn kia, tôi cay nó quá mà.
_Nhưng tay N như thế kia… có được không? -Yến bậm môi, nhìn dáng vẻ của nhỏ cũng thay đổi thất thường nhỉ, nãy còn lạnh lùng, giờ lại lo lắng quan tâm đến thương tích của tôi. Yến với My – lại 2 người con gái nữa có sức ảnh hưởng đến tôi trên quảng đường đại học.
_Không sao đâu! Ngoài da thôi mà -tôi cười, cố ra vẻ mình không sao để hay nhỏ yên tâm.
_Nhưng… -My định nói gì đó, nhưng Yến đã nháy mắt ra hiệu, nên My im luôn.
_Sao…? -tôi ngờ vực.
_N muốn đi cũng được, nhưng hãy nhớ quyền quyết định cuộc chơi luôn là mình đấy nhé -Yến cười nói.
_Được thôi -thoáng chút suy nghĩ, tôi gật đầu quyết định.
_Vậy thì oke thôi -Yến hấp háy đôi mắt đen la1y của mình, ngã người ra sau ghế, ra dáng vẻ của 1 bà trùm thật sự.
_Anh Hiếu, bắt đầu đi! -Yến ra lệnh.
Ngay lập tức anh Hiếu lấy dt phone cho đàn em, một là tập trung chuẩn bị, hai là truy tìm tung tích bọn chém tôi ngày hôm qua. Thằng Khải thì nãy giờ chỉ biết căm nín dõi theo cuộc nói chuyện của bọn tôi. Nhìn kỹ thì thấy thằng này méo bị thương tích gì cả, coi bộ nó cũng chạy nhanh nhỉ, bị dí vậy mà chẳng có chút thương tích nào cả, chẳng bù với tôi, rách cả áo toét toạt cả da =]]]
_Ê thằng kia sao mày lành lặn vậy -tôi hỏi thằng Khải.
_Trời, tao mà! Tao là thánh hehe -nó cười đểu.
_Chứ mày không phải là con của thần gió hả, và nghe mùi nguy hiểm đã xách dép mà chạy trước rồi -tôi và khịa lại.
_Ơ thì mày kêu chạy mà.
_Ặc, méo ngờ mày dọt lẹ quá, để tụi nó nựng yêu tao hết mấy nhát rồi đây này.
_Haha đáng đời! Ai mượn mày chạy chậm chi. -no cười ha hả lên.
Bất chợt cả hai cô nàng đều lườm nó, khiến cho thằng Khải tắt đài, im lặng trở lại.
Dt tôi rung lên, có tin nhắn đến, tôi mở ra xem luôn, lại là của Ái Nhi.
“Bị nàng xử lý chưa! Chắc anh lại may mắn được người ta dễ dàng bỏ qua chứ gì? Anh ác lắm đấy ^__^”
Ôi cái đệch@@ lại phán nữa rồi. Chẳng thèm rep lại luôn, tôi nhét lại dt vào túi trong ánh mắt tò mò của hai nhỏ.
Tầm mươi phút, những cuộc gọi từ lính lác đàn em đã được gữi về, báo chính xác cả địa điểm, giờ giấc sinh hoạt, và cả thằng đại ca cầm đầu đám đó nữa. Thủ lĩnh của tụi thằng Tuấn là Tài Bu, là anh ruột của thằng Tuấn. Tài Bu có mấy cửa hàng sửa xe máy với cầm đồ dưới quận 2, cũng có chút số má với hàng chục đàn em thân cận. Và thằng Tuấn dựa hơi anh trai nên cũng có cho mình 1 băng nhóm riêng hơn mười thằng, cũng trẻ trâu choai choai trong xóm thằng Tuấn mà thôi.
Nhìn sang Yến, chỉ thấy Yến mỉm cười, liếc qua anh Trung và anh Hiếu, tôi cũng thấy họ đang cười.
_Ơ sao thế? -tôi thắc mắc.
_Haha gặp lại người quen cũ -anh Hiếi bật cười to
_…
_Tài Bu từng đụng độ với băng nhóm của mình, và tất nhiên thua chạy, phải nhờ chú hai nó, tức là đàn em của ông nội mình ra dàn xếp ấy mà -Yến giải thích.
_Ra vậy -tôi gật gù.
_Đi thôi! -anh Hiếu đứng dậy, rút sau lưng ghế ra cây kiếm nhật sáng loáng. Anh Trung cũng làm thế, lại thêm 1 cây nữa@@ vãi mấy lão này giấu hàng ngay ở phòng khách luôn mới ghê.
Ra xe, mặv dù My nằng nặc đòi theo, nhưng anh Hiếu đã đuổi cổ nhỏ ở nhà không cho theo, đi đánh nhau có con gái khó quản lý lắm.
Yến giành chở tôi nên tôi đành giao tình mạng cho nhỏ, chấp nhận ngồi đằng sau với cây baton lận lưng. Đi chưa được bao lâu, bất chợt dt tôi lại rung lên…
“Cẩn thận đấy! Vết thương anh chưa khép miệng đâu, có đánh nhau nhớ đừng quá sức ^__^”
Ái Nhi – em làm thầy bói được rồi đấy.
9h sáng, cái nắng nóng gay gắt của Sài Thành như đốt nóng cơ thể, mồ hôi tuôn ra như suối. Yến chở tôi trên chiếc AB màu đen, hên mà nhỏ chạy khá cứng tay, cũng chẳng lạng lách đánh võng, đỡ sợ được phần nào. Còn hai cha kia thì thi nhau kéo ga nẹt bô ầm ĩ trên đường. Lúc này thì đám lính của anh Hiếu cũng đã hội tụ lại, toàn dân trí thức không nhỉ@@
Quần tây áo sơ mi, tay mang theo túi vợt tennis =]] lúc sau hỏi thì mới biết mấy lão toàn dân văn phòng cả, nhưng phone cái là có mặt liền. Còn 1 băng khác thì đúng chất dân xã hội, chạy xe méo thèm đội nón bảo hiểm, áo thì méo thèm mặc, để lộ hình rồng hình phượng, cá chép này nọ, vác theo cả bao tải hàng =]] nhìn hãi thật.
Chiếc AB dừng lại bên một quán bi-a khá lớn, nhìn cũng sang trọng lắm. Bên cạnh là 1 quán cầm đồ, và hai quán này đều chung chủ, đều thuộc quản lý của thằng Tài Bu. Tôi bước xuống xe, Yến gạt chống xe xuống, ngay lập tức có 1 thằng chạy lại dắt xe cho nhỏ vào bãi. Anh Hiếu cũng vậy, xuống xe nhìn Yến chờ đợi.
Không khí trở nên căng thẳng tột cùng, vì theo tin báo hiện tại thằng Tuấn và đám anh em của nó cũng đang ở trong đó. Cả thằng Tài Bu cũng xuất hiện với vai trò ông chủ đang xem sổ sách.
Yến níu tay tôi, dường như nhỏ không muốn tôi tiếp tục cuộc chơi hay sao ấy nhỉ?
_Sao thế? -tôi nhăn mặt tỏ vẻ không vừa ý.
_Hay là… N đừng vào trong nhé -Yến nói, giọng có chút gì đó lo lắng.
_Hì, đây là chuyện của mình mà! Mình phải vào trong cùng mọi người! Người cần ở ngoài là Yến đấy -tôi nói, tay nhẹ gạt tay Yến ra.
_Không được, mình phải vào trong -nhỏ đanh mặt lạnh, lạnh lùng hơn so với vẻ bề ngoài của nhỏ.
_Nhưng nguy hiểm lắm -tôi nhăn mặt, dao kiếm không có mắt lỡ nhỏ bị gì thì sao tôi có thể an tâm được cơ chứ. Tôi không muốn vì tôi mà nhỏ gặp bất trắc.
_Đừng quên tôi là chị hai! -Yến lạnh lùng lên tiếng, rồi nhỏ quay mặt lại anh Hiếu, gật đầu 1 cái báo hiệu.
Chuyện gì đến nhất định sẽ phải đến, hiệu lệnh vừa phát đi, đám anh em đã lục tục lấy hàng ra. Đừng nghĩ như phim ảnh, mỗi khi hai băng thanh toán nợ nần lẫn nhau, trước tiên là phải ra nói chuyện này nọ. Không phải vậy đâu, vì hiệu lệnh đã ban ra, cả đám anh em chẳng hẹn mà cùng nhau lao về phía quán bi-a, xô cửa xông vào trong.
Mấy thằng bảo vệ với giữ xe của quán bi-a lập tức bỏ chạy khỏi quán, nhường chổ lại cho binh đoàn kia lao thẳng vào trong quán.
Tiếng đỗ vỡ đồ đạc, tiếng hét la, tiếng hô hoán vang lên. Hít sâu 1 hơi, tôi nhìn Yến mỉm cười. Rồi tôi gạt nhỏ sang 1 bên, rút cây baton lận ở lưng ra, chạy thẳng vào bên trong. Anh Hiếu và anh Trung cũng chạy theo, tay lăm lăm cây kiếm nhật sáng loáng.
Khung cảnh hỗn loạn đập vào mắt tôi, tuy chỉ hơn 20 người thôi cũng đủ khiến cái quán này trở nên hỗn loạn, khách khứa quăng vội mấy cây cơ, lũi nhanh về phía cửa bỏ chạy giữ lấy tính mạng.
Còn đám thằng Tuấn, nó vốn ngồi ở bàn trong cùng, đám bạn nó thì đánh bi-a ở bàn bên cạnh, quá xa so với cửa ra vào. Thấy động, nó không kịp trở tay, cả bọn chỉ kịp chụp lấy mấy cây cơ ra mà chống trả lại thôi.
Nhưng lấy trứng chọi đá, anh Hiếu và anh Trung cầm kiếm lao thẳng vào xả loạn xạ, dính thằng nào thì dính, ngay lập tức tụi nó tản ra, bỏ chạy tứ tung, nhảy thẳng lên bàn bi-a mà chạy. Nhưng số đông anh em đã chặn cửa ra vào cả rồi, giờ tụi nó có mà chạy ở đằng trời ấy.
Đưa mắt thấy thằng Tuấn đang co cụm trong góc tường, tôi vụt cây baton ra, dạt đám đông ra tìm đến chổ nó. Thấy tôi, nét mặt nó tái xanh hơn hẳn, cây cơ cầm trên tay cứ run lên từng hồi. Tôi vụt baton vào đầu nó, nó nhanh tay phản xạ, giơ cây cơ lên đỡ đòn. Thừa dịp, tôi đạp thẳng vào ngực nó luôn.
Trúng đòn, nó văng vào tường, dội lại quỵ xuống trước mặt tôi. Tôi sút vào mặt nó 1 cái, nó nằm vật ra sàn luôn.
_Ê kì vậy mày, mới ăn có 2 cái mà -tôi cười nhếch mép.
Nó lòm còm bò dậy, định bỏ chạy, nhưng tôi đâu thể để nó chạy đi xa được. Nó vừa phóng tới được 1 bước, tôi đã phang tặng nó 1 cây baton vào chân rồi =]] lại ngã xuống.
_ĐM tụi mày đến phá quán tao hả -thằng Tài Bu từ trên lầu chạy xuống, tay cầm cây mã vừa chạy vừa vung chém loạn xạ ngầu. Thấy vậy anh Hiếu chuyển hướng sang thằng đó luôn.
Thấy anh Hiếu, nó khựng lại, mặt chuyển sang đỏ tía, hắng giọng nói
_Sao lại là mày hả Hiếu. ĐM tao đụng chạm gì tới mày mà mày kéo sang đây phá quán tao hả -nó chỉ cây mã vào anh Hiếu.
_Đéo có chuyện mà tao kéo sang quán mày chắc, mày coi thằng em mày chém em tao kìa, đủ để tao qua đây chưa -anh Hiếu cười khinh khỉnh.
Tôi đạp cho thằng Tuấn 1 đạp, rồi kéo nó qua chổ anh Hiếu đang đứng. Thấy em mình bị đánh, thằng Tài Bu liền lao tới chém tôi, bất chấp việc anh Hiếu đứng đó.
_ĐM mày đánh em tao!
Nó chém thẳng về phía tôi, nhưng tôi vừa kịp nhảy sang chổ khác, chụp cây cơ trên bàn phang lại nó. Anh Hiếu cũng đạp thằng Tài Bu 1 đạp vào bụng, làm cho nó ngã xuống. Nhưng nó bật dậy như cái lò xo, lia cây mã tới chổ tôi, và lần này thì nó sượt qua áo tôi, làm tét 1 lằn ở bụng. Điên tiết lên, tôi đập cây baton vào tay nó, rồi bay đạp vào bụng nó.
Nó ngã về phía sau, đập lưng vào bàn bi-a. Anh Hiếu chém 1 nhát vào ngực nó, tôi thì bồi thêm 1 cú đấm vào mặt, nó gục luôn@@
Thằng Tuấn bò ra chổ khác, định lũi trốn chắc. Nhưng tôi kịp thời thấy nó, đuổi cùng bắt tận, tôi ném cho nó cây baton luôn =]] cu cậu lại dính đòn nằm ra sàn. Từ từ tiến về phía thằng Tuấn, tôi đạp lên tay nó. Thằng Tuấn hét lên đau đớn, nhưng cũng chưa đủ làm tôi hả giận.
_Sao thế! Hôm qua đuổi chém tao vui lắm mà? -tôi cười lạnh.
_N à! Tao xin lỗi! Làm ơn tha cho tao đi! -thằng Tuấn lấp bấp van xin tôi.
_Tha hả? Mày nghĩ tao tha cho mày không? Khi mà mày cứ gây sự với tụi tao hết lần này tới lần khác?
_Tao…
_Tha này!
Tôi sút vào bụng nó 1 sút, nó gập người lại, ho sặc sụa. Vay 1 thì phải trả 10,đó là quy luật từ xưa đến nay của thế giới ngầm rồi, tôi định đâm cho nó 1 nhát ấy chứ, nhưng sợ nó chết thì tiêu, nên đành tra tấn tí cho hả dạ thôi.
Sút nó vài sút, định đánh thêm mấy cái nữa nhưng Yến đã ôm tôi lại.
_Đủ rồi! Đừng đánh nữa N à!
_…
Tôi im lặng, đứng yên mặc cho nhỏ ôm, lát sau thì nhỏ nhẹ tay ra, nới lỏng tay đủ để tôi có thể gạt nhỏ ra. Tôi quay đi, quan sát khung cảnh tan hoang của cái quán bi-a, thiệt là ngoài cả sự mong đợi. Cứ 3 người đánh 1,nghĩ thử coi sức nào mà chống nổi, do đó đám bạn thằng Tuấn giờ nằm thở thoi thóp cả rồi.
Riêng thằng Tài Bu thì được anh Trung với anh Hiếu “chăm sóc” tử tế. Thằng đó bị anh Trung ôm lại, còn anh Hiếu thì cứ lấy nó làm bao cát, đập nó bầm dập. Máu mồm cứ tuôn ra liên hồi, rồi hai lão cũng bỏ mặc thằng đó tiến về phía tôi.
Cả đám tiến về phía cửa, định ra về xem như ân oán đã được giải quyết. Nhưng mà, tôi nhìn quanh quẩn chả thấy Yến đâu cả.
_Áaaaa! -tiếng hét thảm thiết vang lên.
Tôi giật mình quay lại, thấy Yến đang đứng đấy, bên cạnh thằng Tuấn. Tôi vội chạy lại xem chuyện gì đã xảy ra.
Thật sự không thể tin vào mắt mình được nữa. Chị hai đúng không thể nào mà nhẹ tay được, cái uy của chị hai không đơn giản có được từ sự ảnh hưởng của đại ca, mà còn xuất phát từ sự ra tay kết thúc mọi chuyện cơ.
1 con dao dính máu đang trong tay của Yến, và vết thương tất nhiên nằm trên đùi non của thằng Tuấn rồi@@
1 nhát nhanh gọn lẹ, găm thẳng vào đùi thằng Tuấn, có thể đứt cả động mạch. Và con dao chẳng hề đơn giản được đăm vào rồi rút ra, mà lưỡi dao còn bị xoáy 1 vòng trước khi rời khỏi đùi thằng Tuấn.
Máu tuôn ra xói xả, đủ để thằng Tuấn la lối um sùm, đau đớn ôm lấy chân của mình. Còn Yến thì sao?
Yến lạnh lùng nhìn nó, tay nắm chặt lấy con dao kia, mắt long lên đỏ sọc bởi những tia máu nhỏ, nhìn nhỏ lúc này thật đáng sợ, chẳng có chút dịu dàng thường ngày của Yến nữa.
_Đi thôi Yến! -tôi nắm lấy tay nhỏ, nhẹ rút lấy con dao ra.
Nhỏ ngây người nhìn tôi, mắt hoang dại, nhưng cũng nới tay ra cho tôi dễ dàng rút lấy con dao ra khỏi tay của Yến.
Con dao rơi xuống sàn vang lên lẻng kẻng, tiếng kêu như báo hiệu kết thúc 1 cuộc chiến không kém phần đẫm máu.
Yến nắm chặt lấy tay tôi, nhìn nhỏ có chút gì đó lạ lắm. Nhưng tôi cũng không để tâm, kéo nhỏ ra ngoài xe luôn. Lúc này thì đám đông người dân tò mò đang quây quần trước quán, nhìn soi mói vào những người vừa bước ra khỏi quán.
Vội lấy xe rời đi trước khi ai đó báo công an, tôi chở Yến vụt chạy biến đi trên đường, mất hút sao vài lần quẹo. Anh Hiếu và mọi người cũng chia nhau ra, tản theo những con đường khác mà quay trở về, tránh đi sự tò mò của người đi đường, đỡ gây sự chú ý.
Trên đường về, Yến ôm lấy tôi, ngã đầu vào vai tôi. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với nhỏ gần đến như vậy.
_N có thấy mình đáng sợ không? -bất chợt Yến hỏi tôi.
_Không đâu! -tôi khẳng định.
_Nhưng mà tay mình đã nhuốm máu nhiều lần rồi -Yến nói.
_Đừng bận tâm về điều đó, mỗi người có 1 số phận riêng mà. Cả N cũng thế thôi…
_…
Yến xiết chặt tay, miệng lẩm nhẩm một bài hát nào đó, nhưng nhỏ lắm. Chỉ có điều, trong 1 phút giây nào đó, tôi thoáng nghe nhỏ nói nhẹ nhàng…
“yêu anh…”
Sài Gòn mùa mưa, luôn có những cơn mưa rào bất chợt, vội đến, vội đi. Mưa đến, làm ướt đi hai con người đầy tội ác, mưa như rột rửa đi màu máu dính trên người của tôi và Yến. Tôi yêu mưa, mưa luôn gắn liền với những kỷ niệm trong tôi, luôn là người bạn trung thành giấu đi những giọt nước mắt yếu đuối trong tôi.
Dưới cơn mưa rào nặng hạt, hai con người đang bên cạnh nhau, lao nhanh trong màn mưa trắng xoá. Mưa đã xoá đi kí ức về 1 trận chiến đẫm máu, bù lại là chút gì đó tình cảm riêng đầy ấm áp, yêu thương…
Trời Sài Gòn vào trưa, nhưng cơn mưa rào kia cũng đủ để làm dịu mát đi cơn nóng bức thường ngày của thành phố đông người. Tôi vẫn chở Yến đi trên đường không phương hướng, vì giờ đây Yến nói chưa muốn về nhà, hay là về nhà của My. Nhìn Yến giờ đây có vẻ yếu đuối lắm, nhỏ đã trở về với bản chất hiền thục thường ngày của mình rồi.
_Giờ đi đâu đây? -tôi hỏi Yến, tay láy vẫn xiết chặt, xe vẫn lao nhanh trên con đường đông đúc. Xe tôi đang vi vu trên đường 3/2, một trong những con đường đông bậc nhất của thành phố HCM này, nhưng mà tôi sai rồi thì phải, vì Sài Gòn hoa lệ có con đường nào là trống trãi đâu@@
_Đi đâu cũng được, tuỳ N quyết định đấy -Yến nhẹ nhàng nói, đôi bàn tay mềm mại vẫn xiết chặt lấy bụng tôi.
_Về nhà hén!
_Thôi, mình không muốn về nhà đâu, N đưa mình đi nơi nào khác đi! -Yến nài nĩ, nhỏ còn lấy tay kéo kéo áo tôi nữa chứ.
_Hay là về nhà trọ của mình nhé! -tôi đề nghị.
Yến suy nghĩ trong giây lát, rồi nhỏ chợt từ chối một cách kiên quyết lạ thường.
_Không!
_Ơ sao thế?
_Nơi đó mình cạnh tranh không lại!
_Hả? -tôi ngơ ngác, suýt chút nữa thắng xe lại trên đường luôn rồi.
_À không có gì đâu, N đừng bận tâm tới! N còn biết nơi nào nữa hay không, mình muốn được tự do, thoải mái, không bị ai quấy rầy nữa -Yến thấp giọng nói, giọng của nhỏ giờ đây chợt pha chút gì đó buồn man mác khó tả, khác hẳn so với vẻ đẹp dịu dàng đáng yêu thường ngày của nhỏ. Đúng là Yến cứ như 1 người đa nhân cách khó mà có thể nắm bắt được, khi thì thế này, khi thì thế nọ, lúc thì hiền dịu, lúc thì dữ dằn, lúc thì nhẹ nhàng sâu lắng, thiệt đúng là khó nắm bắt được cảm xúc của cô nàng này mà.
_Vậy mình biết đi đâu giờ? -tôi căng não ra suy nghĩ, với cái đất Sài Thành xa lạ mà tôi chỉ vừa bước chân lên được có hai tháng này thì tôi biết mà đi đâu, chẳng lẽ xách xe chạy ra biển Vũng Tàu hay sao? Cơ mà đang mùa mưa như thế này ra ngoài đó chán chết, thêm vào việc tôi không rành đường xá ngoài đó cho lắm, vì tôi thường chỉ đi phượt 1 số cung đường núi Tây Nguyên, hoặc là mấy cung đường biển Miền Trung, ấy vậy mà Vũng Tàu kế bên lại là nơi tôi ít đến nhất, chẳng hiểu lí do sao nữa.
_Đi đâu cũng được hết, đi đến nơi chỉ có hai đứa mình -Yến thấp giọng nói, tựa hồ chỉ là lời nói thoáng qua nơi cửa miệng, nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy một cách đầy đủ. Còn tầm 100m nữa tới vòng xoay cây gõ, tôi nhìn đồng hồ, thấy múi giờ chỉ vừa chuyển sang con số 13 mà thôi. Haizz cả ngày nay bận rộn nhỉ, lại mất hết 1 ngày học, nhưng mai là thứ bảy được nghỉ cũng đỡ được phần nào, hôm nay vi vu đi thoải mái rồi.
Bất chợt tôi lại suy nghĩ ra 1 nơi táo bạo, vừa kết hợp đi chơi, vừa giải quyết được việc xa quê mấy tuần qua =]] tôi hỏi Yến
_Có một nơi tuy xa tí, nhưng Yến có muốn đi không nè?
_Nơi đâu?
_Bến Tre -tôi phì cười, cũng phải thôi, đây là lần đầu tiên tôi giới thiệu quê hương của mình mà.
_Cũng được đấy, mà xuống dưới uống dừa hả? -nhỏ hỏi
_Cứ đi đi rồi biết.
_Được đó, mà N có biết đường đi không vậy? -nhỏ tò mò, mà tò mò cũng phải thôi, vì trước giờ nhỏ cứ tưởng tôi sống ở thành phố này thôi, chưa bao giờ tôi nói quê hương của mình ra với bất cứ đứa bạn nào trên đại học cả.
_Yên tâm đi, có google map lo tất cả -tôi trêu.
_Êu tự tin quá, coi chừng lạc đường đấy ông tướng! -Yến khẽ cười.
_Vậy thì đi thôi nào. Let’s go.
Tôi vít ra, kéo nhanh về hướng vòng xoay Phú Lâm, rồi rẽ trái về Nguyễn Văn Luông, thẳng hướng Võ Văn Kiệt về quốc lộ 1A. Chạy được tầm vài trăm mét nữa, tôi chợt thấy Yến khẽ rung lên, chắc là chạy nhanh quá nên nhỏ lạnh mất rồi. Cũng phải thôi, dầm mưa qua 1 đám rồi lại vi vu trên đường như thế này kêu sao mà chẳng lạnh cơ chứ, chỉ có sức tôi trâu bò mới chẳng thấy lạnh từ nãy đến giờ thôi. Mà chắc 1 phần vì Yến ôm tôi, nên ấm lắm.
Tắp xe vào 1 cửa hàng quần áo bên đường, tôi kêu nhỏ vào chọn 1 bộ đồ mới mặc vào cho ấm, tôi cũng định vào kím 1 bộ luôn, mà xui sao đây lại là cửa hàng quần áo nữ@@ méo có đồ nam =]]
Đành cắn răng chịu lạnh luôn vậy, tuy tôi nhận mình trâu bò thật, nhưng trâu bò cũng biết lạnh mà nhỉ.
Thôi kệ vậy, miễn nhỏ đừng lạnh là oke rồi. Xe trực chỉ hướng quốc lộ 1A, phi thẳng về xứ dừa Bến Tre. Cơ mà chạy tới Tân An là tôi run lên cầm cập mất rồi, đến giờ nó mới thấm.
_N sao thế? -Yến hỏi tôi
_L a ạnh -tôi lấp bấp.
_Hì -nhỏ lại vòng tay sang ôm tôi, vì lúc nãy tôi kêu nhỏ đừng ôm, do đồ tôi ướt nên tôi không muốn nhỏ ướt theo tôi nữa, kẻo nhỏ lại bị lạnh.
_Thế nào? Ấm lại chưa? -Yến cười, có vẻ vui lắm.
_Ấm lắm -tôi suýt xoa.
Bất chợt trong lòng tôi xuất hiện cảm giác gì đó lạ lắm, chút thân quen, chút tiếc nuối về 1 thời đã qua, ngày xưa tôi cũng được ôm như thế, với những người xưa cũ, ấy vậy mà giờ đây mỗi người lại một nơi mất rồi. Nhìn qua kính chiếu hậu, tôi thấy Yến có vẻ vui lắm thì phải, nhỏ tựa đầu vào vai tôi, và đôi môi luôn nở 1 nụ cười, đáng yêu lắm.
Mất hai tiếng đồng hồ vượt qua chặng đường dài gần 100 cây số, cây cầu Rạch Miễu bắt qua sông Tiền cũng hiện ra trước mắt tôi, báo hiệu cho vùng đất mẹ phù sa thiêng liêng một thời gắn với tuổi thơ của tôi, báo hiệu cho người con xa quê cuối cùng cũng về với quê hương. Mắt tôi chợt cay cay, khi những khung cảnh thân quen lướt qua mắt của tôi, cũng hai tháng rồi nhỉ?
Lần này tôi không về nhà, mà chạy thẳng về đại bản doanh, tức là ngôi nhà cũ của tôi ngoài thành phố. Tôi với thằng A đi bấy lâu, căn nhà tuy vậy vẫn không hề bám bụi bẩn, vì nhỏ Thy em tôi lâu lâu cứ chạy qua dọn dẹp giúp tôi mà.
Xe tôi lướt qua quán cafe quen thuộc, vẫn vậy, may mà vẫn tấp nập như ngày nào, chứ không thì tôi húp cháo mà sống mất @@ quán cafe thì được mẹ tôi cùng với nhỏ Thy quản lý giúp, nên cũng không mấy khó khăn, không sợ bị mấy quán khác tới gây rối, vì vẫn còn anh hai tôi nữa mà.
Xe dừng bước trước cánh cổng sắt đen đen, tôi tắt máy xe, quay lại nhìn Yến
_Ơ N sao thế? -Yến ngạc nhiên nhìn tôi.
_Tới nơi rồi! -tôi mỉm cười.
_Ơ đây là đâu -Yến ngơ ngác nhìn dáo dác xung quanh.
Tôi bước xuống xe, làm bộ cung kính của người hầu mà trêu nhỏ
_Kính mời tiểu thư vào nhà ạ.
_Hả? Nhà ai?
_Tất nhiên là nhà của mình rồi -tôi phì cười.
Không đợi Yến kịp nói thêm lời nào, tôi móc chùm chìa khóa giấu dưới chậu kiễng ra, mở cổng bước vào trong trước ánh mắt ngạc nhiên của Yến.
_Nhà của N à? -Yến hỏi lại.
Tôi gật đầu khẳng định, rồi nắm tay kéo nhỏ vào trong, xong lại ra dắt xe vào. Nói chứ dưới đây tuy không trộm cắp gì nhiều, nhưng không để hớ hên được, kẻo lại bị lạc mất giữa dòng đời thì khốn =]]
Kéo Yến đi 1 vòng tham quan căn nhà, rồi chỉ nhỏ vào phòng ngủ dành cho khách ở tầng 2, còn tôi về lại phòng mình ở tầng 3 ngã lưng tí. Lâu lắm rồi mới có cảm giác thân quen này, nhớ lắm thời cấp 3 huy hoàng, có bạn, có tôi, và có em… Nghĩ đến đó tim tôi chợt nhói lên 1 cái thật đau, cứ như muốn nhắc nhở tôi cần phải quên đi người đó, không được nhớ đến cái tên đó nữa. Haizz nói thì dễ thôi, nhưng làm thì rất khó, đâu phải muốn quên đi một người là quên được, cần phải trãi qua 1 thời gian dài, rất dài để có thể cất đi hình bóng của người ấy, cũng như chôn vùi kỷ niệm vào sâu trong trái tim.
Ngước mắt nhìn lên trần nhà, màu trắng xóa của la phông xua đi chút tâm trạng chợt đến trong tôi, bất chợt tiếng bước chân nhẹ nhàng lại vang lên, là của Yến. Cơ mà sao nhỏ lại vào được phòng tôi nhỉ?
_Phòng cũng đẹp quá nhỉ? – Yến hỏi, mắt không ngừng đảo quanh căn phòng xem xét.
_Thường thôi mà -tôi cười, lâu lâu cũng thấy vui vì có người khen căn phòng của mình, may mà không phải chê nó chẳng khác cái chuồng heo thôi @@
Yến không nói gì, quay mặt lại nhìn tôi, mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười tỏa nắng ấy như mang lại ánh sáng cho cả căn phòng. Nhỏ nhảy chân sáo hết nơi này đến nơi nọ trong căn phòng, xem xét hết mọi thứ có trong trong căn phòng này. Rồi bất chợt, nhỏ dừng chân trước căn nhà làm bằng tăm của tôi. Có vẻ cô nàng thích thú lắm, cứ cầm lấy mà mân mê mãi, nhìn nhỏ như thế tôi cũng thấy vui lây.
Nhưng niềm vui thì chẳng kéo dài được bao lâu cả, nhỏ khựng lại, mơ hồ nhìn chằm chằm vào một món đồ trên bàn.
_Sao anh còn để tấm hình này ở đây? -Yến quay mặt lại nhìn tôi, giận dữ hét toáng lên, khiến tôi cũng phải giật mình hoảng sợ, nhìn theo món đồ mà nhỏ đang cầm trên tay.
_Ơ! -tôi đứng hình trước Yến, vì trên tay nhỏ lúc này là tấm hình tôi chụp cùng Mthư, cái tấm hình mà tôi cho là kỷ niệm đẹp nhất của thời cấp ba. Đó là tấm ảnh hai đứa tôi cùng nhau chào hoàng hôn ở một ngã ba sông, và mãi mãi tấm ảnh đó sẽ rơi vào dĩ vãng, chỉ có điều tôi chưa muốn bỏ nó ra khỏi nơi đây thôi. Chắc là tại vì con tim tôi muốn níu giữ lại chút hình ảnh của em, nhưng đó cũng chỉ là sai lầm, đau lại càng thêm đau mà thôi.
Choang! -tấm ảnh rớt xuống sàn nhà, bễ nát sau cú ném mạnh của Yến. Tôi đơ người ra trước hành động của nhỏ, cái cảnh kia cứ như 1 cuốn phim quay chậm, tua đi tua lại trong tâm trí tôi lúc đó, cứ như là có cái gì đó trong tôi vừa mất đi, dù tôi biết nó chẳng còn mấy quan trọng đối với bản thân của mình nữa.
Yến đứng đó, ánh mắt thấm đẫm nước, đỏ hoe lên nhìn tôi, đôi vai run run lên từng hồi. Tôi từ từ đứng dậy, nhìn nhỏ. Đối với người khác, khi bị 1 ai đó làm tan vỡ đi 1 kỷ niệm đẹp, có thể làm cho người đó điên tiết lên, nhưng đối với tôi thì không.
Tôi từ từ tiến lại chổ của Yến, mỉm cười nhìn nhỏ, rồi tôi nhẹ nhàng hỏi
_Tại sao Yến lại làm thế?
_Tại sao N lại giữ lấy hình ảnh của con người phản bội đó hả? Hình ảnh của cô ta không đáng để N giữ lấy! -Yến bực tức nói ra hết suy nghĩ của mình.
_…
_…
_Yến đứng tránh ra đi, để mình dọn mảnh vỡ -tôi vẫn nhẹ nhàng nói, vì tôi đâu hề giận nhỏ, chỉ là tôi hơi bất ngờ trước hành động này của nhỏ mà thôi.
_Anh ghét em thì em chịu, nhưng em không muốn có bất cứ thứ gì của cô ta tại nơi đây nữa – Yến hét to, rồi bật khóc.
_Hì suy nghĩ xa quá rồi đó cô. N không giận Yến đâu đừng có lo -tôi cười với nhỏ.
_Anh… -Yến bật khóc, đưa ánh mắt ướt nhòe nhìn tôi.
Rồi Yến lao tới ôm lấy ôi, dụi mặt vào vai tôi khóc nức nỡ. Tôi chỉ biết ôm lấy người con gái đó vào lòng mà thôi, lại 1 lần nữa tôi làm 1 người con gái phải khóc vì mình, thiệt tình tôi không hề muốn vậy đây. Lúc này đây Yến trở nên yếu đuối lắm, ôm chặt lấy tôi, cứ như sợ tôi rời đi mất khỏi tầm tay của nhỏ vậy.
Hai con người, hai thân phận, nhưng giờ đây hai trái tim đang kề cận bên nhau…
“Cuộc đời này chưa gì là chưa thể xảy ra được!”
Tôi chẳng biết đã ôm Yến được bao lâu nữa, chỉ biết rằng Yến đã khóc ướt đẫm cả vai áo tôi. Chẳng thể nào hiểu được tại sao Yến lại hành động như vậy, tại sao Yến lại đập vỡ bức ảnh kỷ niệm của tôi, để rồi sợ tôi ghét mà ôm lấy tôi khóc nức nở. Haizz thật sự tôi chẳng muốn thấy con gái khóc, vì những giọt nước mắt đó khiến cho tim tôi chùng xuống, không thể nào cứng rắn được.
Mất một hồi lâu tưởng chừng là vô tận, tôi thấy nhỏ xuôi dần, xuôi dần… rồi nhỏ ngã hẳn vào người tôi. Nhìn kỹ lại thì nhỏ ngủ mất tiêu luôn rồi@@ ơ cái đệch, ôm tôi khóc đã rồi ngủ khi nào chẳng mà tôi chẳng hay chẳng biết luôn thế này?
Choàng tay ẵm nhỏ lên, tôi lại kệ nệ mang nhỏ sang giường ngủ của mình, nhẹ nhàng đặt nhỏ xuống. Nhỏ ngủ say dễ sợ, bị động từ nãy đến giờ nhưng đôi mắt vẫn cứ nhắm nghiền lại, đôi môi tựa hồ như đang mỉm cười.
Thế là tự dưng bị nhỏ chiếm mất cái giường ngủ yêu quý của mình luôn rồi, tôi bất lực đứng đó, nhìn nhỏ lắc đầu, lòng than thầm “trời ơi sao số con lại khổ thế này”. Nhìn nhỏ thì mới thấy động lòng, nhỏ vốn khá là xinh xắn, lại đang ngủ nữa cơ chứ. Người ta nói con gái đẹp nhất là khi ngủ, quả đúng thật là không sai mà@@
Nhưng chỉ nhìn nhỏ chút thôi, chứ nhìn hoài kẻo tôi không kìm chế được bản thân thì khốn. Quay trở lại với đống đổ vỡ vừa nãy, tôi dọn đống đó đi luôn. Những mảnh kiếng bể tan tành được tôi gom lại, cái khung ảnh giờ đây cũng vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, duy chỉ có tầm hình chụp kỉ niệm về một thời hạnh phúc của tôi và MThư là vẫn còn. Nhét tấm hình lại vào túi, tôi bỏ xuống dưới nhà, vừa để ném đi những cái mảnh vỡ kia, vừa để giải quyết luôn tấm hình còn sót lại này.
Nghỉ lại thì cũng cảm thấy buồn đôi chút, vì ít ra đây cũng là 1 kỉ niệm đẹp cho cả hai, tuy ngắn ngủi và đầy cách trở, nhưng vẫn còn động lại chút gì đó gọi là kí ức trong tim tôi, còn đối với MThư, chắc kỉ niệm của hai đứa sẽ chỉ là tấm hình mãi mãi không được xem lại.
Xuống bếp lục tủ ra được bao thuốc, tôi cầm lên sân thượng luôn. Trời lúc này cũng đã về chiều, ánh nắng mặt trời đã không còn gay gắt nữa, màu vàng tươi cũng dần chuyển sang màu cam đỏ, ánh tà dương cũng dần lui bóng về phiaq xa xa khuất tận chân trời.
Ngẫng người nhìn khung cảnh xung quanh, cũng đã rất lâu rồi tôi mới thấy được cái cảnh chiều tà này, đẹp lắm, nhưng lại tạo cho con người ta cái cảm giác buồn man mác, gợi nhớ về những kỉ niệm xa xưa.
Nhưng kỉ niệm sẽ mãi mãi chỉ là kỉ niệm, không thể nào vì những kỉ niệm được xếp vào quá khứ đó mà làn cho cuộc sống hiện tại bị xáo trộn được. Tôi ngồi xuống, rút lấy 1 điếu thuốc ra bật lửa mồi lên. Cũng khá lâu rồi tôi mới đụng đến điếu thuốc nhỉ?
Không phải nghiện, nhưng khi buồn ta lại tìm đến khói thuốc, và chỉ có khói thuốc mới làm cho ta cảm thấy thoải mái hơn, thư thả hơn.
Lấy tấm hình ra, tôi nhìn em lần cuối! Cũng ánh mắt, cũng nụ cười ấy, cũng là cái níu tay kéo tôi lại để rồi choàng tay sang bụng tôi mà ôm, cũng là cái tựa đầu vào vai đầy tình tứ, và cũng là chút hạnh phúc còn xót lại trong kí ức trong tôi, một người dưng sau bao lâu yêu nhau.
Tựa lưng vào ban công, tôi đưa mắt nhìn những áng mây nhiều màu sắc đang bay ngang tầm mắt tôi. Bất giác, lòng tôi chợt đanh lại, quyết tâm dường như trở nên cao độ hơn. Tay cầm lấy cái hột quẹt, tay kia thì cầm tấm ảnh, và tôi từ từ châm lửa vào cuối góc ảnh.
Tấm ảnh kỉ niệm từ từ biến mất dần theo sự lan truyền của lửa, từng mảng kí ức rời rạc đang tái hiện trong đầu tôi, cứ như đang dội lại chiếu vào ngọn lửa vàng bé nhỏ kia vậy. Nhưng cái gì cho đi thì tất nhiên không thể nào hối tiếc được, tôi chỉ mỉm cười nhìn chút kỉ niệm còn sót lại của mình giờ đây chỉ là đống tro tàn, chỉ 1 cơn gió thoáng qua đã thổi bay đi mất.
“Tạm biệt em, cô gái của quá khứ”
Mỉm cười an ủi, tôi lại đứng lên, nhìn ra ban công chờ đợi khoảnh khắc kết thúc một ngày thường nhật. Bất chợt, một vòng tay nhỏ nhắn len lỏi vòng qua bụng tôi kéo chặt tôi lại. Rồi một thân hình khá ư là quen thuộc, không cần đoán cũng biết là Yến, vì giờ trong ngôi nhà này chỉ có tôi và nhỏ mà thôi, không phải nhỏ thì còn ai vào đây được nữa.
_Quá khứ! Cứ để cơn gió cuốn bay đi! -Yến thì thầm.
Tôi im lặng, đắm chìm bản thân mình vào chút gió lạnh của buổi chiều tà, cảm nhận lấy cái ấm áp mà Yến mang lại từ cái ôm nhẹ nhàng, sâu lắng. Nhỏ áp mặt vào lưng tôi, rồi nhỏ lại lẩm nhẩm bài hát nào đó mà tôi không thể nào nghe được.
Trời sụp tối, tôi mới bất đầu có những cử động, lấy lại sức sống của một con người bình thường.
_Xuống dưới thôi -tôi nói khẽ, tay tôi nắm lấy tay nhỏ, kéo tay ra khỏi bụng tôi, rồi tôi quay người lại nhìn nhỏ.
Yến chỉ gật đầu, rồi nhìn tôi. Lúc này khoảng cách của hai đứa là khá gần, có thể nói là dường như không còn khoảng cách nữa. Bất giác, tôi cảm thấy như có điều gì đó sai khiến. Có lẽ là lí trí đang điều khiển con tim chăng, tôi chẳng hiểu sao lại vòng tay ra phía sau kéo ghì nhỏ lại gần mình hơn.
Mặt Yến đỏ ửng lên, nhưng lại không có chút gì đó gọi là phản kháng cả, nhỏ cứ mặc tôi đang dần dần kề sát vào mặt nhỏ. Có thể vì đôi môi của nhỏ quá kích thích tôi chăng? Cũng có thể, khi mà đôi môi đỏ mọng kia vẫn đang cong lên, khiêu khích.
Tôi cuối xuống, muốn đặt lên môi nhỏ 1 nụ hôn, nhưng người tính méo bằng trời tính =]] khoảng khắc hai đôi môi kề sát bên nhau, chỉ thiếu tí xíu nữa là chạm vào nhau, thì dt tôi lại vang lên, kéo cả hai trở về thực tại. Yến giật mình vội đẩy tôi ra, luống cuống nhìn về nơi khác, che đi khuôn mặt đang đỏ ửng lên của mình.
Tôi lắc đầu tiếc nuối, lấy dt ra xem ai gọi bất tử như thế này, phá hoại đi khoảnh khắc đẹp của tôi mất rồi.
_Alo ai vậy-tôi bắt máy mà chẳng thèm nhìn tên luôn.
_Anh với Yến đi đâu mất rồi hả -My nói như hét lên trong dt.
_Nhỏ nhỏ tiếng lại coi, gì mà la lớn dữ vậy -tôi nhăn mặt.
_Hai người đi đâu mất rồi hả?
_Thì… đi chơi -tôi lúng búng đáp.
_Mấy người ngon quá há -My hét lớn hơn nữa, tôi chỉ biết đưa dt ra xa khỏi lỗ tai để bảo vệ an toàn cho cái màng nhĩ của mình.
_Anh đưa dt đây em nói chuyện với My cho -Yến nói.
_Nè… -tôi đưa liền, ngu sao không đưa, để con gái nói chuyện với nhau cho dễ.
Ơ mà sao nay Yến xưng anh em với tôi luôn rồi nhỉ@@ nhớ thường ngày chỉ xưng tên thôi mà, sao nay lại… mà thôi kệ nó đi, dù sao tôi cũng quen với cách những người con gái khác gọi tôi bằng anh rồi. Cứ như luật bất thành văn vậy, bất kể tôi đi tới đâu, tiếp xúc với ai khác phái tôi luôn được ưu tiên xếp vai vế bề trên cả, tức là đều được gọi bằng anh ấy mà. Nên thôi kệ, kêu bằng anh giao tiếp cũng thân mật hơn.
Tôi đứng lại gần, nghe lởm cuộc nói chuyện qua dt của hai nhỏ này.
_À mình với N đang ở dưới BT đây.
_…
_Ở nhà của N.
_…
_Hì quê N ở đây mà, đừng ngạc nhiên, mình cũng ngạc nhiên khi biết điều này đấy.
_…
_Sao? My cũng muốn xuống đây à? Được đó, xuống đây chơi với mình đi!
_…
_Oke hẹn gặp lại My ngày mai.
_…
_Xuống đây đi rồi xử hắn sau -Yến chợt nhìn tôi cười nham hiểm, kiểu này tiêu rồi@@
Yến cúp máy, chìa cái dt lại cho tôi, miệng cười đểu.
_Mai anh ra đón My nhé!
_Hử? My xuống đây à! -tôi ngạc nhiên, nãy nghe loáng thoáng, cứ tưởng nhỏ đùa thôi chứ.
_Tất nhiên rồi! -Yến cười.
_Èo! -tôi thở dài, chỉ cô nàng này thôi là đủ khổ rồi, giờ lại thêm 1 cô nữa. Haizz vậy xác định ăn hành đi là vừa.
_Sao thế! Có My xuống chơi mà anh không vui à? -My lém lỉnh nhìn tôi
_Đâu … có đâu -tôi lúng túng đáp, chối bay đi.
_Hì thôi anh đưa mình đi chơi đi, lần đầu tiên em mới xuống đây á -Yến hấp háy mắt nói.
_Ừa thôi xuống tắm rửa đi rồi đi -tôi nói.
_Ơ nhưng đồ đâu mà em thay?
_Cứ xuống đi là có hà -tôi đẩy nhỏ xuống.
Xuống lầu, tôi qua phòng cũ của MNgọc quơ đại mớ đồ sang cho Yến. May mà trí nhớ tôi vẫn còn tốt, còn nhớ được đống đồ mà MNgọc còn để lại trong căn phòng này. Haizz nhưng vào đây thì tôi lại chợt nhớ về MNgọc, cũng mấy bữa rồi tôi chưa gặp lại nhỏ, và cả Quyên. Dạo này bận rộn việc học, việc làm, lại thêm 3 cái chuyện vớ vẩn nữa, làm cho đầu óc tôi trở nên quá tải, lại chẳng có lấy chút thời gian rảnh rỗi nào ra trò để thư giãn cả.
Tối đó, tôi đưa Yến định đưa Yến đi chơi! Nhưng lỗi định mệnh khi tôi lại gặp con nhỏ em của tôi, báo hại tôi lại phải dẫn Yến về nhà chồng, à không nhà tôi =]]
Dẫn Yến ra chổ quán cafe của tôi, chủ yếu là uống cafe thôi, còn mục đích phụ là xem cái quán dạo này ra sao rồi mà thôi.
Chọn 1 bàn gần quầy pha chế, vừa có thể nhìn thẳng ra cổng, vừa có thể quan sát được nhân viên xem làm việc ra sao. Nhìn dàn phục vụ này toàn mới cả, chắc là nhỏ Thy mới tuyển sau này, vì chẳng có đứa nào biết tôi cả@@ như thế cũng tốt, khỏi khoe mẽ trước Yến.
_Quán này bày trí đẹp ghê hén! Chẳng thua gì quán của My cả -Yến trầm trồ khen ngợi.
_Xời! Còn phải nói! Anh mà ra tay thì tất nhiên phải đẹp thì mới được chứ -tôi phỗng mũi tự sướng.
_Anh nói gì? -Yến nhăn trán suy nghĩ.
_Ơ đâu gì đâu, ê mà thôi uống đi cô, để hồi tan nước đá ra lạt nhách bây giờ.
_Biết rồi mờ! -Yến phụng phịu đôi má.
Tôi nhìn quanh quẩn xung quanh, thấy cảnh vật vẫn như ngày nào, chẳng có thay đổi gì nhiều. Nhỏ Thy chỉ trang trí thêm cho quán trở nên ấm cúng, bắt mắt, thu hút những bạn trẻ đến chụp ảnh này nọ.
Đang mãi mê quan sát, tôi thấy nhỏ Thy từ ngoài bước vào, nhưng nhỏ lướt qua luôn chẳng để ý đến sự hiện diện của thằng a3 của nó =]] con mắm Thy nó đi thẳng vào trong quầy luôn.
Thấy vậy, tôi muốn trêu nó, nên quắc nhỏ phục vụ lại.
_Thưa quý khách cần gì ạ!
_Em vào kêu quản lý ra đây giúp anh nhé, anh muốn mua lại quán này! -tôi đập bàn cái bốp, đến mức Yến cũng phải tròn mắt nhìn tôi.
_Dạ… dạ anh chờ chút! -nhỏ phục vụ mặt ngờ nghệch nhìn tôi, rồi gật đầu lia lịa bỏ vào trong.
Yến nhìn tôi thắc mắc, còn tôi thì cười toe toét, tâm trạng đang vui ấy mà.
_Ai muốn mua lại quán này thế! Quán này không bán lại đâu! -nhỏ Thy ra, đứng sau lưng tôi lạnh lùng lên tiếng.
_Nhưng tôi muốn mua đó -tôi lên tiếng, lấy tay để ngang cổ đổi giọng, cố gắng nén cười nói.
_Không bán là không! -nó cương quyết.
_Không bán tôi cũng lấy -đến lúc này thì tôi bật cười, xoay người lại nhìn nhỏ.
_Ơ…. aaaa anh ba -thoáng chút sững sờ, Thy nhào tới ôm tôi, la toáng lên khiến cả quán ai cũng nhìn hai đứa.
_Bỏ ra coi, con gái con lứa gì mà như con choi choi thế kia! -tôi đẩy nó ra.
_Aaa anh ba về sao không nói em hả? Anh ba về hồi nào dạ? Anh ba sao không về nhà? -nó hỏi tôi dồn dập.
_Từ từ để anh thở đã, hỏi gì lắm thế -tôi nhăn mặt.
_Thôi về nhà ăn cơm đi anh ba, mẹ đang chờ á, may cho anh ngay giờ cơm luôn á -Thy kéo tay tôi.
_Rồi từ từ để anh đi -tôi nài nỉ con nhóc này, rồi quay sang Yến, chưa kịp nói thì Thy đã hỏi trước rồi.
_Ủa ai đây anh?
_Chị dâu mày! -tôi cười.
_Hả! -cả Thy và Yến đồng thanh hét lớn.
_Đùa thôi, đây là Yến, bạn anh -tôi cười xoa đầu Thy, Yến thì quay mặt đi để che đi đôi má đang ửng hồng kia.
_Em chào chị!
_Chào em! -Yền cười chào lại.
_Thôi đi -tôi ra lệnh.
Chở Yến chạy về nhà, nhỏ Thy thì líu lo bên tai, nghe muốn nhức đầu luôn vậy. Tới nhà, Thy ghé sát vào tai tôi nói nhỏ.
_Có chị Ngọc ở trong nhà!
_Hả? -tôi ngạc nhiên, sao MNgọc lại ở đây cơ chứ@@ kì này thôi rồi lượm ơi luôn.
Lại gặp người quen, bắt đầu cho việc dẫn đến thế cục hai phe dần được hình thành…