[HỒI KÍ] CẤP 3, ANH VÀ EM – Phần 2
31209 Lượt xem
31209 Lượt xem
Đứng bất động mất vài giây, rồi tôi cũng dần lấy lại vẻ bình tĩnh quyết đoán thường ngày của mình, cơ mà mặt vẫn còn đơ ra sau khi nghe nhỏ Thy báo động với cái tin giật gân: MNgọc đang hiện diện ở đây @@
_Này anh sao thế -Yến lay tay tôi.
_Ớ hờ đâu có gì đâu -tôi choàng tỉnh, cố trưng ra bộ mặt tươi tỉnh để tự an ủi cho bản thân, gì chứ kì này coi bộ vui luôn rồi đây.
_Bộ có chuyện gì à?
_Không! Không có gì đâu! Mình vào thôi -tôi nói rồi bước vào trước, còn nhỏ Thy thì nó co chân chạy vào từ đời nào rồi.
_Lạ lùng! -Yến nói, rồi cũng vội bước theo tôi đi vào trong, tức là vào gặp bố mẹ chồng =]] đùa thôi.
Bước vào cửa, khung cảnh vẫn như ngày nào, chẳng có gì là thay đổi. Ở phòng khách, chỉ có mỗi ba tôi đang ngồi xem ti vi mà thôi, còn mẹ tôi thì không thấy đâu, chắc là ở dưới bếp rồi.
_Thưa ba con mới về -tôi nói lớn.
_A thằng N, mày mới về à con -ba tôi giật mình quay lại, có chút ngạc nhiên xen lẫn niềm vui đang hiện lên trên khuôn mặt khắc khổ của ông.
_Dạ con mới về tới thôi, mà mẹ đâu rồi ba?
_Bả ở dưới bếp ấy, đang nấu cơm ở dưới.
_Dạ sao nay ăn trể vậy ba, thường giờ này nhà mình ăn tối rồi mà?
_Thì nay có con Ngọc về chơi, nên bả với con Ngọc đi chợ mua đồ, tới giờ mới nấu đấy -ba tôi lắc đầu ngao ngán.
_Ủa MNgọc về à? -tôi giả ngu.
_Ờ nó cũng vừa về tới hồi chiều thôi, à mà ai thế kia mày? -ba tôi nhìn sang Yến.
_À đây là Yến, là bạn học của con, nay theo về chơi ấy mà -tôi giải thích.
_Dạ con chào bác -Yến cúi đầu lễ phép.
_Ừ chào con, con đi đường có mệt không, để bác kêu thằng N dẫn con vào trong rửa mặt cho tỉnh táo, rồi ra ăn tối cùng gia đình bác luôn -ba tôi cười với Yến, gì chứ việc dẫn bạn gái về nhà là chuyện bình thường, vì gia đình tôi khá thoáng trong việc trai gái quen nhau, miễn là biết suy nghĩ cho bản thân, cho đối phương là được.
_Dạ!
_Đi theo anh -tôi nói rồi dẫn Yến vào trong, chỉ Yến vào phòng tắm, rồi tôi tấp vào bếp luôn. Thấy nhỏ Thy đang tếu táo bên mẹ, tôi lại véo tai nó luôn.
_Ái daaaa đau -nhỏ hét toáng lên.
_Hehe.
_Ủa con mày về khi nào thế -nghe Thy la, mẹ tôi quay lại, thấy tôi mẹ hỏi ngay, cả MNgọc cũng giật mình quay lại nhìn tôi.
_Dạ con mới về tới thôi -tôi nói, rồi quay qua MNgọc gật đầu.
Nhỏ chỉ gật đầu đáp trả, rồi lại cắm mắt vào cái chảo trước mặt, sàng sàng đảo đảo, chắc là đang xào món gì đó. Tuy nhỏ quay đi nhanh chóng, nhưng tôi vẫn kịp thời nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng lên 1 cách nhanh chóng của nhỏ, nhìn nhỏ có vẻ vui lắm. Cũng phải thôi, đây là lần gặp mặt sau bao ngày xa cách mà (nói vậy thôi chứ mới gặp nhỏ mấy ngày trước mà, cũng đâu có lâu đâu).
_Ừ thôi vào tắm đi rồi ra ăn cơm luôn con -mạ cười nói.
_Anh ba! Chị bạn anh đâu rồi! -nhỏ Thy gào lên, mắt nhướng về phía mẹ tôi, tỏ ý muốn nhờ mẹ trả thù tôi đây mà.
_Ủa mày dẫn bạn về chơi à con?
_Dạ có nhỏ bạn theo về chơi thôi. -tôi nhúng vai đáp, mắt hướng về phía MNgọc. Tôi nhìn nhỏ từ nãy đến giờ, tuy nhỏ quay lưng nhìn tôi, nhưng tôi đủ nhận thấy đôi vai nhỏ khẽ rung lên khi nghe Thy nhắc đến chuyện tôi dẫn theo một người con gái nào đó về nhà này.
_Thế bạn mày đâu?
_Chắc ra ngoài phòng khách rồi -tôi nhìn dáo dác xung quanh, cơ mà không thấy nhỏ, chắc nhỏ trở lại phòng khách rồi.
_Ừ vậy thôi mày ra đó với bạn mày đi, chứ có mình nó nó ngại à!
_Dạ.
Liếc mắt về phía MNgọc, nhỏ vẫn chẳng có thái độ gì khác, chỉ có điều tôi cảm nhận được có điều gì đó lạ lắm từ nhỏ. Chẳng thể giải thích được, nhưng cũng đành chịu vậy, chứ tôi đâu biết cách giải quyết nào vẹn cả đôi đường được đâu.
Bước ra phòng khách, đúng là Yến đang ngồi trò chuyện với ba tôi, chẳng biết ba nói gì mà nhỏ cứ nhìn tôi tủm tỉm cười hoài.
Mặc kệ, tôi bỏ lên lầu luôn, về lại căn phòng cũ cho đỡ nhớ. Ngày xưa khi bỏ nhà ra Bắc sống 1 năm trời, chẳng hiểu sao tôi lại không cảm thấy nhớ nhà, chẳng bù với 2 tháng xa nhà lên Sài Gòn tiếp bước học tập, tôi lại cảm thấy nhớ nhà, nhớ quê da diết. Chắc tại vì ngày xưa tôi có mục đích quan trọng, đó là cần tìm ra nguyên nhân Oanh bỏ tôi mà đi, nên vì thế tôi không cảm thấy nhớ nhà, thay vào đó là lòng quyết tâm cao độ, quyết tâm tìm hiểu cho tường tận sự việc, và cũng là 1 điều đau lòng đối với tôi.
Mở cửa sổ, tôi nhìn ra ngoài. Màn đêm bao phủ lấy tầm nhìn của tôi, sâu thẩm. Hiện tại trước mắt là 1 màn đêm tâm tối, không thấy rõ điểm đến, chỉ loáng thoáng một vài chấm sáng từ đom đóm mà thôi.
Chợt, một vòng tay choàng qua ôm ghì lấy tôi vào lòng. Nhưng … không phải là Yến!
Một mùi nước hoa nồng nàn, thanh khiết, cơ mà tôi không rành việc phân biệt những loại nước hoa cho lắm, nhưng cũng đủ khả năng phân biệt đây không phải là mùi hương phát ra từ người Yến, khi Yến ôm tôi! Vậy là…
Bằng phán đoán đơn giản của mình, tôi cũng đủ nhận ra đây là ai mất rồi. Tôi thật sự cảm thấy khó xử, chỉ trong một ngày mà lại được hai người con gái ôm lấy từ phía sau, cứ như họ sợ tôi rời xa họ mãi mãi, để rồi họ chỉ biết âm thầm và lặng lẽ xiết chặt hơn vòng tay nhỏ nhắn của mình.
_Sao thế! -chờ hồi lâu mới mới lên tiếng.
_Không!… không có gì đâu -MNgọc ấp úng.
_Vậy sao…?
_À mẹ kêu anh xuống dưới ăn cơm ấy! -MNgọc nói, tay vội buông lấy tôi ra, nhưng dường như trong nhỏ có chút gì đó tiếc nuối lắm vậy, cứ chậc chờ giơ tay lên, rồi lại hạ xuống.
Suýt bật cười trước hành động lúng ta lúng túng của nhỏ, tôi lại làm 1 hành động mà tôi cho là khó hiểu? Tôi ôm lấy người con gái bé nhỏ trước mặt vào lòng, đôi tay rắn chắc nhẹ xiết vòng tay lại.
_Ngốc!
_…
_…
Lại mất mấy giây tận hưởng cảm giác bình yên ấy, tôi buông MNgọc ra, nhưng tay vẫn nắm lấy tay nhỏ.
_Xuống thôi!
Tôi nói rồi kéo nhỏ xuống luôn. Thoáng thấy nhỏ nở nụ cười trên đôi môi ấy, tuy đôi mắt đỏ hoe nhưng có vẻ như niềm vui đã lấn át đi nỗi buồn trong nhỏ.
Xuống dưới nhà thì mọi người đã ngồi vào bàn hết cả rồi, ba mẹ tôi cùng với nhỏ Thy ngồi 1 bên bàn, tất nhiên tôi, Yến cùng với MNgọc sẽ ngồi bên còn lại. Nhưng chẳng biết lỗi tại định mệnh, hay là sự sắp đặt cố ý, tôi lại phải ngồi kẹp giữa hai nhỏ.
Yến và MNgọc ít ra có quen biết, vì từng làm kế hoạch sinh nhật cho tôi ấy mà, nhưng chỉ gặp có 1 lần duy nhất, đó là lúc bàn kế hoạch thôi, và từ đó thì chả gặp, cho tới lúc này.
_Mời cả nhà ăn cơm! -cả hai nhỏ đồng thanh, rồi lại nhìn nhau @@ có sự trùng khớp không hề nhẹ.
_Ừ hai con cứ tự nhiên như ở nhà đi -mẹ nói.
_Tất nhiên rồi -tôi mở miệng hồ hởi nói, vì lâu lắm rồi mới được ăn cơm của mẹ nấu mà. Phải nói là “đi khắp thế gian không ai nấu ngon bằng mẹ”
_Tao không nói mày -mẹ lườm
_Ơ -tôi há mồm nhìn mẹ luôn, cứ như bị tạt 1 gáo nước lạnh ấy. Còn hai cô nàng kia thì cười khúc khích.
_Mày tự xử đi, tao chỉ lo cho con dâu tao thôi, bà nhỉ -ba tôi nói, còn nhìn tôi cười đểu nữa chứ.
_Ai con dâu ba? -tôi cãi lại, hai nhỏ này tôi có cưới nhỏ nào đâu mà dâu với chả con.
_Cả hai -mẹ chốt, mắt vẫn nhìn vào dĩa sườn nướng trước mặt, chẳng thèm nhìn lấy thằng con quý tử đang ngồi đối diện.
_Ớ -tôi cứng họng, nhìn sang MNgọc, rồi nhỉ sang Yến. Chỉ thấy điểm chung của hai nhỏ lúc này là mặt đỏ ửng lên hết cả rồi.
_Chưa cưới xin gì mà -tôi càu nhàu.
_Muốn không tao cưới liền cho -ba tôi cà khịa.
_Haha anh ba muốn cưới vợ kìa -nhỏ Thy không kìm chế được bật cưới ha hả.
_Im đê con kia, tao không gả mày luôn bây giờ -tôi lừ mắt nhìn nó…
_Thách anh đấy -nó nhướng mắt nhìn tôi.
_Kìa hai con, ăn mạnh vào đi chứ, đừng có ngại -mẹ tôi nói, rồi gắp cho mỗi nhỏ một cái đùi gà @@ ớ.
_Ủa phần của con đâu -tôi bưng chén lên hỏi.
_Mày thì tự xử -ba phán 1 câu xanh rờn, được dịp con Thy lại nhìn tôi cười xối xả vào mặt tôi.
_Hừ! -tôi căm nín cắm mặt vào cái chén không của mình.
_Nè! -cả hai nhỏ đồng thanh, và đồng loạt gắp cái đùi gà của mình sang cho tôi @@ sao giống hai chị em thế này.
_Sao hai người không ăn đi?
_Thôi, anh ăn đi, em không ăn đâu! -Yến nói.
_Hồi chiều em ăn rồi! -cả MNgọc cũng xưng em với tôi luôn.
_Vậy đưa đây hềhề -tôi cười xoà, gì chứ ngại nó hại cho bao tử lắm.
_Cái thằng! -ba tôi nhá hàng tôi bằng cặp đũa chỉ vào mặt.
_Ớ con đâu biết gì đâu! -tôi lè lưỡi.
_Mày vào trong lấy mấy lon ken ra, ăn vầy khô quá! -ba nói.
_Dạ!
Dô tính lấy mấy lon thôi, nhưng mà chỉ thấy mấy thùng trong đó thôi @@ đành lôi 1 thùng ra hai cha con tâm sự luôn.
Ra thì thấy hai nhỏ đang cười nói vui vẻ với ba mẹ tôi, nhỏ Thy cũng tham gia nữa.
_Chuyện gì mà vui ế! -tôi ké vào cuộc vui.
_À chỉ là tao đang chia sẻ cách trị mày với con dâu tao thôi! -ba cười đểu.
_Mày liệu đó, tao mà nghe con nào kể mày ăn hiếp tụi nó là biết tay tao nha con -mẹ tôi hâm doạ.
_Ớ đâu ra vậy! -tôi gân cổ lên tru tréo, mặc cho hai nhỏ ngồi hai bên cười khúc khích.
_Ảnh hay ăn hiếp con lắm đó bác -Yến cười nói.
_Ảnh ở nhà toàn bắt tụi con dọn dẹp không đó bác! -MNgọc cũng góp vào.
_…
Cái điệp khúc kể tội được bắt đầu, có vẻ như hai nhỏ giờ đã bỏ đi vẻ ngại ngùng bên ngoài, đã cởi mở hơn rất nhiều, tuy MNgọc đã quá quen với gia đình tôi rồi, nhưng khi có Yến ở đây thì cô nàng không thể nào tự nhiên được như thường ngày nữa.
Và bữa cơm chỉ kết thúc bằng câu nói nữa đùa nữa thật của mẹ tôi, khiến hai nhỏ đỏ mặt quay đi nơi khác, chẳng dám nhìn mặt tôi luôn.
_Thằng N sao này phải đối xử tốt với hai con dâu của mẹ đấy, nếu không đừng trách tao nhá! -mẹ nói trong khi ba thì ngồi cười ha hả, cứ như “phụ xướng phu tuỳ” ấy.
Rồi hai nhỏ cùng với Thy và mẹ tôi dọn chén xuống rửa, và mang mồi nhậu khác lên cho hai bố con tôi tâm sự đêm khuya. Đêm nay quả là 1 đêm dài…
Có những nổi buồn, không bao giờ được nói ra. Có những chuyện tình, không bao giờ được biết đến. Có những người, chỉ mãi mãi tồn tại trong kí ức của một người…
Xong màn cơm tối, hai nhỏ dường như đã không còn cái dáng dấp của một người khách nữa, mà cách hành xử cứ như rằng là một thành viên trong gia đình tôi vậy. Chẳng lẽ lấy hai cô này luôn cho xong hay sao đây ta? @@
Đùa chút vậy thôi, dẫu sao thì giờ đây tôi vẫn chưa muốn phải lấy vợ sớm, là thân con trai, ham chơi là điều dĩ nhiên, và hầu như tất cả đều như thế, không ai muốn tạo cho mình một sự ràng buộc quá sớm.
Lí thuyết là vậy, biết rằng có người yêu là hạnh phúc, nhưng nếu được cưới người mình yêu thì lại càng hạnh phúc hơn nữa, đó mới là điều mà tôi mong muốn nhất. Và hiện tại thì tôi vẫn chưa làm được. Tại vì sao? Vì tôi quá đa tình, tôi chia nhỏ tình cảm của bản thân ra thành nhiều phần, lại để phần tình cảm đó vào nhiều cô nàng… vậy thì làm sao mà tôi có thể khẳng định yêu ai đó trong số họ nhất.
Cứ gác chuyện đó sang 1 bên vậy, 18 tuổi, cái tuổi mong muốn được trải nghiệm, tiếp xúc với cuộc sống tự lập, đây là lứa tuổi nằm bên lằn ranh của vực thẳm, bên thiện, bên ác. Tuỳ cách nhận thức mà tạo dựng nên 1 số phận. Đối với tôi, tôi chưa bao giờ cho rằng việc lựa chọn của mình là đúng, hay là sai?
Tôi và ba di chuyển ra ngoài mái hiên nhà, nhâm nhi thùng ken, tâm sự lại những chuyện vừa qua. Đối với hai ba con tôi, chuyện chưa kể thì còn nhiều lắm, nhưng vẫn chỉ xoay quanh chuyện học tập, công việc, xã hội. Ba không cấm tôi chơi với bạn nào, tốt xấu ra sao? Ba chỉ khuyên tôi biết cách ứng xử, biết nhìn đời, biết tiếp thu điều gì từ bạn bè!
Tôi thì cũng gật gật đầu cho qua thôi, vì người lớn họ từng trãi, họ sống hơn mình cả mấy mươi năm, họ đúc kết được nhiều kinh nghiệm, tuy có chút lạc hậu nhưng vẫn đủ để hoà nhập vào lối sống hiện tại.
Rồi lại gác sang chuyện đó, ba và tôi lại hướng đến 1 chuyện khác, có phần rắc rối cho tôi hơn. Cũng phải thôi, về chuyện này thì hầu như ai cũng phải trải qua, chỉ có điều tuỳ thuộc vào mức độ mà bản thân đón nhận thôi.
_Hai đứa đó đứa nào là bạn gái mày? -ba hỏi, tay khui lon ken khác.
_Không ai hết ba -tôi thở dài, đáp lại ánh mắt tò mò của ba.
_Vậy à? Tao cũng nghĩ là mày sẽ chưa quen hai đứa đó! -Ba tôi cười, cơ mà sao lão gia nhà tôi lúc tối cứ khăng khăng nhận hai nhỏ làm con dâu thế kia.
_Sao ba nghĩ thế! -tôi thắc mắc.
_Vì ánh mắt của mày!
_Con?
_Ừ, tao thấy mày chẳng có chút quan tâm gì đến hai con đó cả?
_Có mà ba? Chỉ là ít thôi.
_Ừ với mày thì gái xinh chắc chắn là mày quan tâm tới rồi! -ba tôi cười đểu.
_Ấy!
_Thôi nói gì thì nói, mày biết đấy! Chuyện tình cảm thì ba mẹ không cấm! Miễn là mày biết suy nghĩ là được!
_Con biết! Nhưng hiện tại hơi rắc rối tí! -tôi nói.
_Sao nữa! Chẳng lẽ ngoài hai con kia ra còn con nào khác nữa hả? -ba nói, cứ như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi vậy.
_Thì… đó… còn mấy đứa nữa -tôi ấp úng nói.
_Ái chà! Đúng là con trai tao! -ba lắc đầu cười khổ.
Ngày xưa nghe mẹ kể ba cũng đào hoa lắm, biết bao nhiêu cô vây quanh, chẳng hiểu sao ông lại đi cưa mẹ tôi, vì ba gặp mẹ ở đám cưới của cô ba tôi. (Cô ba là em của ba tôi, bên nội ba tôi là con trưởng, còn mẹ tôi lại là bạn học của cô ba).
Tôi chỉ nhớ rằng khi tôi con nhỏ ông thường dắt tôi đi chơi, thường gặp nhiều cô lắm, và mỗi khi đó ông lại bảo tôi kêu những cô đó là má, nhưng tôi nào có chịu đâu =]] ngang từ nhỏ rồi.
Chút kí ức tuổi thơ quay về sau câu nói của ba, tôi chỉ biết gãi đầu hồi tưởng lại quá khứ huy hoàng lúc trước, tuy nghèo khó nhưng luôn vui vẻ, hạnh phúc, có bạn bè, anh em luôn kề vai sát cánh bên cạnh.
Yến bước ra, tay bưng dĩa hoa quả, còn MNgọc thì theo sau với dĩa khô cá đuối nướng @@ mồi ngon vậy cà. Chỉ bưng ra thôi, cũng tính ngồi lại lắm, nhưng mà nhỏ Thy đã nhanh nhẩu lôi hai nhỏ đi cùng vào nhà mất rồi. Kệ, cũng đỡ thấy ngại, vì lỡ ngồi đây ba tôi buồn buồn lại lôi mấy thành tích bất hảo ngày xưa của tôi ra, lúc đó chỉ có nước nhục mặt.
Chờ hai nhỏ đi khuất, ba tôi mới hỏi. Ông thực sự là một người rất tâm lý, nên ông cũng thư thả cho tôi tự quyết định hết mọi việc.
_Con thấy sao? Ba thấy hai đứa đó tốt đấy!
_Con cũng chưa biết! Còn nhiều chuyện lắm ba ơi -tôi thở dài ngao ngán, lấy lon bia tu ừng ực. Lâu ngày không uống kiểu này, sảng khoái thật.
_Ừ mày làm gì cũng được, nhớ lời ba dặn là oke thôi!
_Dạ con biết rồi!
_Ừ khi nào muốn cưới thì về đây báo một tiếng! Chứ mày thì chưa đủ tuổi đâu -ba tôi cười.
_Èo chưa muốn cưới sớm đâu ba ơi, khổ lắm -tôi nhăn mặt.
_Tuỳ mày! Muốn cưới thì tao cho cưới! Nhà đâu thiếu gì đâu mà mày lo!
_Thôi để vài năm nữa rồi tính sau -tôi xua tay.
_Ờ, miễn sau sớm cho tao với mẹ mày bồng cháu là được rồi, mày thấy đó, tao với bả cũng già rồi còn gì?
_Uầy không dám già đâu , hai người chưa đầy 50 nữa mà!
_Tóc bạc cả rồi đây thằng quỷ!
_Hehe ủa mà có anh hai rồi còn gì? Ít năm nữa là ba có cháu bồng rồi!
_Cần chi ít năm, chị hai mày có thai rồi -ba tôi cười.
_Ớ thế à ba, sao tới giờ mới báo con biết!
_Mày cần chi biết! Lo học đi.
_Hừ, để xem, nhiều khi năm sau tới con không chừng -tôi đùa.
_Ờ, mày làm sao để người ta ẳm con đến gặp tao đi -ba tôi nhướng mắt.
_Ấy không có chuyện đó đâu! -tôi xua tay khiếp đảm.
_Thôi nghỉ, mày đi xa về mệt nghỉ sớm đi!
_Dạ.
Tôi đứng dậy vươn vai, định bước vào trong luôn, nhưng trong đầu chợt nảy ra một ý định lạ lùng.
_Ba này!
_Nói đi! Tao nghe!
_Lỡ con có tình cảm với cả hai người, và cả hai người đều chấp nhận! Vậy con cưới cả hai được không! -tôi nói ra cái suy nghĩ trong đầu của mình. Dẫu biết là trái với quy luật của truyền thống, nhưng tình cảm đến thì ai mà ngăn cấm được cơ chứ.
Ba tôi im lặng, ông chìm vào suy nghĩ. Cũng phải thôi, đây là một vấn đề cần được suy xét kỉ càng, vì có thể nó sẽ gây ảnh hưởng đến nhiều mặt, và nhiều người.
_Sao con nghĩ vậy?
_Con chỉ hỏi vậy thôi, thực sự con chưa thể quyết định, nhưng con suy xét trên khả năng của con về mặt tình cảm.
_Nếu là vậy thì… ba có thể chấp nhận!
_…
_Với điều kiện là cả 3 đều chấp nhận, và gia đình 2 người kia không ngăn cấm, và quan trọng nhất là con phải đủ khả năng lo cho cả ba người trong tương lai.
_…
Suy nghĩ kĩ đi con trai! Ta tin là đây chưa phải là lựa chọn của con. Đừng quá tham lam mà làm mất đi tất cả!
_…
_Thôi ngủ đi! Rồi tự mình nhận xét lấy cái suy nghĩ đó của con!
_Dạ.
Nói rồi tôi đi lên lầu luôn. Nhưng tôi chỉ tạt vào phòng lấy gói thuốc, xong đi thẳng lên sân thương. Đầu tôi giờ đây đang quay cuồng với bọn bề suy nghĩ, nhưng tôi chẳng biết phải gỡ rối bằng cách nào?
Một điếu thuốc được châm lửa, một đóm lửa nhỏ ánh lên giữa màn đêm, báo hiệu vị trí tôi đang ngự trị. Giờ đây, tôi đang ngồi trên lan can, với đôi chân đưa ra ngoài không trung. Đây chỉ là tầng ba mà thôi, rơi xuống dưới chắc đâu chết đâu nhỉ =]]
Đùa thôi…
Tôi đứng tựa người vào ban công, hướng tầm mắt nhìn về nơi xa xăm tận chân trời. Đập vào mắt tôi là gì? Ừ thì chỉ là màn đêm mà thôi.
Thoáng chút suy nghĩ trong đầu, tại sao tôi lại có cái ý định cưới hai người như thế nhỉ? Thật chẳng thể nào hiểu được bản thân nghĩ gì mà. Cho dù tôi cưới hai người ấy, nhưng hai người ấy là ai? Là Quyên? Là My? Là Yến? Là MNgọc? Hay là Ái Nhi? Hay là 1 người nào khác nữa?
Khi đó những cô gái kia sẽ ra sao? Khi tôi biết rằng ít nhiều họ cũng có tình cảm với tôi.
Quả thật đúng là khó suy nghĩ. Hiện tại tôi rất sợ, sợ lắm! Nếu như 1 ngày đẹp trời nào đó họ đến bên tôi, nói với tôi rằng họ yêu tôi nhiều lắm, khi đó, tôi phải trả lời ai, tôi phải lựa chọn ai?
_Anh sao thế? -một giọng nói vang lên phía sau lưng tôi.
_Đâu gì đâu! Mà sao em không ngủ đi?
_Em ngủ không được -Yến phụng phịu, bước đến bên cạnh tôi. Tội nghiệp, chắc tại nhỏ không quen khi ngủ ở nhà người lạ.
_Hì thì nằm nhắm mắt chút là ngủ được thôi -tôi cười với nhỏ.
Đêm nay nhỏ ngủ với MNgọc nhé, chứ tôi không có số hưởng thế đâu =]]
_Lát rồi em ngủ sau, còn sớm mà.
Nhỏ nói, rồi cả hai lại chìm vào im lặng, tận hưởng cái mát lạnh của màn đêm mang lại. Nghe đâu đó chỉ còn tiếng côn trùng kêu râm ran mà thôi.
Một hành động nhỏ, nhưng mang lại ấm áp cho người khác! Nhưng tôi hành động chỉ theo bản năng của một thằng đàn ông mà thôi.
Tôi choàng tay qua ôm eo nhỏ, rồi kéo nhỏ dựa vào lòng mình. Nhỏ lặng im, tựa đầu vào ngực tôi.
Hôm nay chỉ đơn giản là thế thôi, ngày mai sẽ là một ngày mới, hi vọng sẽ tốt đẹp hơn. Làm chổ dựa cho Yến, chỉ 1 lát sau là nhỏ ngủ khì mất rồi, đã vậy còn ngã hẳn vào người tôi luôn chứ.
Haizz khổ với em quá Yến ơi! Tôi chỉ biết cười thầm, ẳm Yến xuống dưới phòng MNgọc luôn.
Lúc này thì MNgọc ngủ rồi thì phải, chỉ thấy nhỏ nằm co ro 1 bên giường mà thôi. Thiệt tình, có chăn không đắp, lại còn bật máy lạnh nữa chứ@@
Đặt Yến xuống giường, tôi kéo chăn đắp lại cho hai nhỏ. Một bàn tay bé nhỏ nắm lấy tay tôi, kéo tôi xuống đặt lên môi tôi 1 nụ hôn -là Yến. Hoá ra nhỏ chỉ giả vờ ngủ mà thôi.
_Ngủ đi em -tôi cười với nhỏ.
_Hi anh ngủ ngon.
_Ừ!
Quay qua nhìn MNgọc, thấy nhỏ đang mở mắt nhìn tôi mới ghê@@ cứ tưởng nhỏ ngủ rồi chứ. Thấy tin nhìn, nhỏ quay mặt đi chổ khác luôn.
Lắc đầu, tôi bước ra ngoài luôn. Nhưng vẫn không về phòng, mà xuống bếp kiếm lon bia uống giải khát.
Dạo này ít uống, nên đô cũng giảm đi ít nhiều, nhưng vẫn chưa đến nổi nào. Nhâm nhi đến tận 12h đêm tôi mới lò dò trở về phòng mình. Vừa mở cửa, một bóng đen đã lao ra ôm lấy tôi, hôn lên môi tôi.
Trộm hả? Trộm gì không trộm, đi hun tôi là sao?
Bằng trực giác, tôi cũng biết đấy là ai, nên tôi sẵn sàng đáp trả lại, hoà mình vào nụ hôn đó. Đây là lần đầu tiên MNgọc chủ động hôn tôi nhỉ?
_Sao thế -tôi buông nhỏ ra?
_…
_Sao em không ngủ đi!
_Hì giờ ngủ nè!
_Ừ thôi về phòng đi -tôi đuổi nhỏ luôn, ở đây lát tôi không kìm chế được mất.
_Dạ! Anh ngủ ngon.
Nhỏ nói rồi líu ríu chạy về phòng luôn, haizz thiệt tình, cũng gáng qua đây cưỡng hôn tôi nữa chứ, chắc nhỏ ghen tị lúc nãy Yến hôn tôi đây mà.
Một đêm, 2 nụ hôn từ hai người con gái. Ấm áp đấy <3
Sáng thức dậy khi mặt trời lên cao, chỉ mới 6h sáng thôi. Chắc có lẽ tại giờ giấc công nghiệp suốt những năm tháng đi học nên giờ đây tôi khó mà ngủ nướng được. Làm vệ sinh cá nhân xong, tôi bước xuống nhà luôn.
Ở quê người ta dậy sớm quen rồi, và nhà tôi cũng không phải là ngoại lệ. Xuống nhà thì thấy ba đã ngồi ngoài phòng khách xem thời sự rồi, còn mẹ thì chẳng thấy đâu. Còn hai nhỏ kia chắc vẫn còn nướng.
_Ba thức sớm thế!
_Ừ tao già rồi, đâu có ngủ nhiều được.
_Ủa mẹ đâu rồi ba! -tôi nhìn dáo dác xung quanh.
_Bả với hai con nhỏ đi chợ mua đồ ăn rồi! -ba nói, mắt vẫn cắm vào màn hình TV.
_À vậy thôi con ra quán đây, lát con về!
_Ừ mày đi đâu thì đi đi, khỏi về cũng được -ba đáp.
_Ớ! -tôi ngớ người ra trước pha troll của lão gia, mà thôi kệ, ra quán trước cái đã.
Lâu lâu về quê, chạy được con wave tàu cũ của tôi đúng là sướng thật, bỏ kho nó mấy tháng nay rồi còn gì. May mà máy móc vẫn còn oke, vì lâu lâu tôi có nhờ thằng Ken qua chạy dùm chiếc xe cho nóng máy.
Nhắc mới nhớ, bay ra quán tôi phone cho nó luôn, lâu quá không gặp nó rồi ấy mà. Quán tôi thì sáng nhân viên đã tới sớm dọn bàn ghế ra bán ca sáng rồi, nên cũng oke, chẳng có mấy khó khăn trong việc buôn bán. Tại nhiều khách của quán chủ yếu là khách quen, uống cafe ở đây đã lâu rồi nên ít khi nào đi nơi khác uống được.
Xem qua loa sổ sách tí, thấy nhỏ Thy làm cũng tốt lắm, danh thu tăng đều đều. Tự thưởng cho mình ly cafe đen đá ít đường, tôi ra bàn ngoài gốc cây ngồi luôn. Chổ bàn này vừa kín đáo, vừa có tầm nhìn bao quát toàn quán, vừa có thể nhìn thẳng ra ngoài đường. Ngồi đây mà ngắm gái thì còn gì bằng nữa :))))
Móc dt ra phone cho thằng Ken, mất hết mấy mươi giây nghe nhạc chuông, nó mới bắt máy.
_Alo em nghe đại ca.
_Ra quán làm ly cafe chơi mày!
_Oke ủa mà đại ca về rồi à?
_Không về tao rủ mày đi làm gì? -mới sáng mà nó đã hỏi ngu rồi.
_À à đại ca chờ chút e ra ngay.
Tắt máy, tôi lại lên lướt face xem tin tức này nọ. Mà nói mới nhớ, hôm qua Yến nói nay My xuống đây, cơ mà khi nào nhỏ xuống tới @@ haizz thây kệ vậy, khi nào tới thì ra rước thôi.
Chờ tầm 15p thì thằng đệ ra tới, thằng này tốt lắm, theo tôi cũng lâu rồi, nhưng nó thuộc hàng chăm học, ít khi nào tụ tập quậy phá cùng tôi, nhưng hễ có chuyện là có mặt nó, trình võ của nó chẳng thua kém gì tôi đâu chứ chả chơi.
_Hêy đại ca. -vừa vào quán nó đã chào tôi rồi.
_Ngồi đi mày!
_Ngọn gió nào đưa anh về đây vậy? -nó hỏi tôi.
_Nhớ nhà quá nên về đây chơi thôi -tôi cười, ngả người dựa vào ghế.
_Uầy rồi phu nhân anh đâu? -nó nhìn dáo dác tìm kiếm.
_Mày biết rồi còn hỏi? Nay có Yến với My, có cả MNgọc ở bên nhà kìa! Thích thì qua chơi -tôi cười.
_Èo xui vậy, lát em đi học thêm tới chiều rồi -nó thở dài tiếc nuối.
_Nghỉ 1 bữa đi đâu chết ai đâu? Mày dô lớp chỉ có nước phá giáo viên thôi haha.
_Thôi ba, thi tới nơi rồi.
_Ừ vậy thôi, tại số mày xui.
Đang ngồi tám với thằng Ken, thì dt tôi reo lên, nhìn màn hình thì không phải Yến hay MNgọc gọi, mà là My. Cái quái gì thế, mới 7h hơn thôi mà @@
_Alo
_Anh ra bến xe rước em với!
_Hả?
_Ra rước em! -My hét lớn trong dt, tôi lại phải đưa dt ra xa tầm tai, bảo vệ cái màng nhĩ thân yêu. Dạo này mấy nhỏ thích chơi sư tử hóng quá, suýt chút điếc tai mất mấy lần rồi ấy chứ.
_Rồi rồi anh ra ngay đây, bé bé cái miệng lại nào -tôi nhăn mặt.
_Grừ ra nhanh!
_Rồi rồi! -tôi hoảng hồn cúp máy luôn.
Chẳng hiểu sao nay nhỏ này hung dữ ghê vậy, thường ngày đâu đến nổi đâu ta @@ đặt dt xuống bàn, tôi liếc nhìn thằng Ken, thấy nó đang nhìn tôi cười ngặt nghẽo.
_Nín mày! Tao cho mày nuốt cái dt giờ -tôi cay cú.
_Háhá méo ngờ đại ca lại đi sợ gái đến thế ý -nó đập bàn cười sảng khoái.
_Đệt! Thôi tao đi đây, về trước nha ku. -tôi chụp chùm chìa khoá ra lấy xe đi luôn.
_Bye huynh, toàn thây nhá haha.
Chẳng quan tâm tới thằng Ken nói gì nữa, tôi đạp máy kéo ga chạy luôn. Cơ mà tôi mới sực nhớ 1 chuyện… nhỏ ở bến xe nào? BT này có biết bao nhiêu là bến xe, biết nhỏ xuống bến nào? Tấp xe vào lề, tôi lại phải phone cho nhỏ hỏi địa chỉ.
_Em xuống bến xe nào vậy?
_Bến HK á anh, mà anh đi chưa vậy, nắng quá nè!
_Đang đi, mà mới 7h thì nắng nôi gì ở đây hả?
_Thì nắng em nói nắng, ra lẹ đi anh. -em nài nỉ
_Nắng sáng tốt! Chờ chút đi.
Tắt máy, tôi lại thẳng hướng đường ĐK ra ĐHM rước My luôn. Mất 5p lạng lách đánh võng trên đường tôi mới có thể đến được bến xe, cơ mà nhìn dáo dác chẳng thấy My đâu cả.
_Em đây nè! -My quơ quơ tay báo hiệu cho tôi, rồi nhỏ chạy về phía tôi luôn.
_Lên xe đi, về nhà rồi nói chuyện sau! -tôi nói, vì tầm này ở bến xe đang đông lắm, ồn ào, chật chội, lại thêm việc xe khách ra vào thường xuyên nữa.
_Dạ.
Chở My về nhà mà lòng tôi lại dậy sóng, hai nhỏ kia hôm qua được nhận làm con dâu của ba mẹ hết, rồi nay tới My thì sao@@
Về tới nhà, tôi hít 1 hơi thật sâu, rồi dẫn My vào trong luôn, mà từ nảy đến giờ tôi chưa nói với nhỏ câu nào cả =]] lát rảnh nói chuyện sau vậy.
Đúng y như rằng, cả nhà đang đông đủ, chắc là vừa ăn sáng xong. Thấy tôi về, hầu như tất cả những ánh mắt kia đều hướng về tôi, nói đúng hơn là hướng về phía người con gái đang đi bên cạnh tôi.
_Uầy làm gì nhìn con ghê thế ba mẹ? -tôi cất tiếng hỏi.
_Mày đi đâu sáng giờ mà không ăn sáng thế hả con? -mẹ hỏi
_Con ra quán, với lại đi rước nhỏ bạn luôn này -tôi nói rồi chỉ vào My.
_Dạ con chào hai bác ạ -My cuối đầu chào lễ phép, nhìn nhỏ chẳng có chút gì gọi là chảnh choẹ của một tiểu thư cả.
_Ừ con đi đường có mệt không, ngồi xuống uống nước với bác đi con -mẹ tôi cười hiền từ, còn ba tôi thì… nhìn tôi cười đểu mới ghê.
_Dạ!
Yến thì khỏi nói rồi, thấy My xuống là sáp qua ngồi chung, MNgọc thì thoáng chút ngạc nhiên khi thấy tôi đi cùng My, nhưng nhỏ vẫn vậy, chẳng tỏ chút thái độ nào cả. Rồi MNgọc cũng qua ngồi gần My nói chuyện luôn, nhìn cứ như 3 chị em ấy chứ.
_Thôi con lên lầu đây, mọi người nói chuyện vui vẻ nhé! -tôi nói rồi quay lưng về phía cầu thang luôn. Lên ngủ bù, tự dưng lại buồn ngủ quá ấy mà.
_Ừ mày đi đâu đi đi, đi luôn cũng được -ba tôi lại giở câu nói huyền thoại ra, và ba vẫn nhìn tôi cười đểu. @@
Suýt chút té ngửa với ba tôi luôn vậy, thôi kệ, tự dưng rước mấy nhỏ này về chi cho tôi bị cho ra rìa thế này, bất công quá đi mà.
Lên tới lầu, chưa kịp mở cửa phòng thì bé Thy đã chặn tôi lại mất rồi.
_Anh ba ghê nha -nó nhìn tôi cười nhếch mép
_Gì hử?
_Ba cô luôn kìa! Thế ai là chị dâu của em đây?
_Chưa biết, à quên không phải 3 người đâu nhé -tôi cười đểu lại với nó.
_Hả? -nó ngạc nhiên nhìn tôi.
_Tránh ra cho anh mày ngủ nào -tôi nói rồi sút nó đi luôn.
Ngả lưng xuống giường, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Dạo này việc học hành hạ tôi quá thể, báo cáo môn cứ đến dồn dập, làm tôi phải thức đêm làm liên miên, nên hầu như tôi rất thèm ngủ. Và ngủ thì tôi dễ ngủ lắm, nhưng có gì đó động vào người, hoặc là tiếng động cũng có thể khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Tuy vậy tôi vẫn nhắm mắt chứ không phải mở to mắt ra mỗi khi bị giật mình nhé.
Chẳng biết tôi đã ngủ mất bao lâu, chỉ biết rằng tôi tỉnh giấc khi thấy nhột nhột trên khuôn mặt, kèm theo đó là tiếng cười khúc khích. Hé mắt ra nhìn, trong khoảnh khắc mờ ảo đó, tôi đủ nhận ra Yến đang cầm đuôi tóc chọc vào mũi của tôi, nhột chết được luôn vậy@@
Choàng dậy chụp lấy vai nhỏ, tôi xoay người nhỏ lại đè xuống giường, Yến chỉ kịp hét lên 1 tiếng trong bất ngờ mà thôi…
_Áaa!
_Dám phá giấc ngủ của anh à! -tôi cười đểu nhỏ
_Á em đâu có dám đâu!
_Hừ anh bắt tận tay mà! Dám chối à em! Anh không tha cho em đâu hehe!
Mặt đối mặt, Yến đỏ mặt nhìn tôi, trưng ra khuôn mặt mèo đáng yêu, nài nỉ tôi.
_Thả em ra đi mà!
_Hừ không! Ai mượn em không để yên cho anh ngủ hả!
_Ai mượn anh ngủ ngày chi hichic.
_Kệ anh, anh thích thế!
_Hai người làm gì thế kia? -My lên tiếng, và MNgọc thì theo sau lưng, cả hai đang trố mắt nhìn tôi, ánh mắt rực lửa@@
Đúng thật với khung cảnh bây giờ thì chẳng biết nói sao nữa, nam trên nữ dưới, kết hợp thêm tiếng hét của Yến nữa, kiểu này thì biết chối tội bằng cách nào…
_My ơi cứu Yến với -Yến hét lên.
Mất 3s để My tiếp nhận và xử lý yêu cầu của Yến, và thêm 2s tiếp cận, 1s ra đòn đạp văng tôi ra khỏi người của Yến, bay thẳng vào vách tường.
_Yahhhh -cả MNgọc cũng xuất chiêu, lao lên giường chụp lấy cái gối của tôi mà đập tôi bùm bụp.
Còn Yến thì thừa nước đục thả câu, kết hợp hai nhỏ kia xử cho tôi 1 trận tơi bời hoa lá hẹ. Tôi chỉ biết ôm đầu cuộn tròn lại mà đỡ những cú đập, những cú đá, có cả ngắt nhéo nữa @@
Đánh chán chê mấy con cọp đó mới buông tha cho tôi, kéo nhau về phòng bỏ tôi lại với bãi chiến trường.
_Bỏ nha cưng! -Yến cười nói.
_Coi chừng bọn chị đấy! -My giơ giơ nắm đấm lên hù doạ.
_Dê già! -MNgọc chốt, rồi kéo hai cô nàng kia về phòng luôn.
Haizz chỉ mới 3 người thôi mà, sao số tôi khổ thế này…
Lò dò bò dậy, thu dọn lại chiến trường. Đùa tí vậy thôi chứ gối của tôi là gối bông gòn mà, đánh đâu đau đâu, chủ yếu bị ngắt nhéo thôi. Cơ mà chẳng biết nhỏ nào chơi ngắt vếu nữa, đau muốn chết luôn vậy. Cởi áo ra mà lòng tôi tan nát, khi mà hai cái vếu đang xưng vù, đỏ lờm lên đầy dấu ngắt nhéo.
Hic tự dưng bị cho ăn hành vô cớ hà, thù này tôi nhất định phải trả mới được. Lấy dt ra lướt face một chút, lát sau thì cả 3 nhỏ lại trở vô phòng tôi, trên tay là dĩa xoài. Đúng mồi ngon luôn, có lộc ăn rồi. Nhưng mà… lâu lâu mới được ăn 1 miếng từ Yến hay MNgọc đút cho, còn nhiêu thì cả 3 cô nàng vừa tám vừa xử sạch đống xoài.
Hức hức tôi chỉ ăn được có mấy miếng hà.
_Ê sao kéo qua đây hết vậy! Trả chổ anh ngủ coi -tôi đuổi đầu cả đám.
_Hứ thách anh đuổi đấy, tin bị đập 1 trận nữa không? -My dứ dứ nắm đấm ra hù doạ.
_Này thì hổ báo này! -tôi chồm tới kéo nhỏ ngã ngửa người ra giường, nhanh tay cù lét eo của My.
_Áaaa nhột quá, buông em ra…. nhộttt quááá!!!
_Anh thả My ra đi -Yến vừa cười vừa nói.
Nhớ lại thù xưa, tôi chuyển hướng sang Yến, nắm tay nhỏ kẹp hai tay lại, rồi tôi dùng ngón trỏ chọt eo nhỏ =]] sướng.
_Á nhột! Buông ra -Yến vùng vẫy.
_Không ấy, hồi nãy đánh tôi hăng lắm mà -tôi cười gằn, tiếp tục màn tra tấn.
_Em biết lỗi rồi mà huhu, tha cho em đi -nhỏ giả vờ khóc.
_Hừ.
Tôi buông Yến ra, xoay sang MNgọc. Đoán được chuyện sắp sửa đến với mình, MNgọc vội chạy ra cửa.
_Mẹ ơi anh N ăn hiếp tụi con kìa -MNgọc hét lớn.
_Thằng N mày lại làm gì con dâu tao thế hả? Tao xử đẹp mày bây giờ! -mẹ tôi la lớn, từ nhà dưới mà xuyên thấu lên tận phòng tôi @@
_Ớ!
_Mày mà đụng đến con dâu tao thì coi chừng tao đấy -mẹ tôi lại tiếp tục.
_Èo!
Tôi chỉ biết căm nín mà thôi, gì mà tôi lại bị cho ra rìa thế này hichic, có ba nhỏ này cái ba mẹ tôi chuyển hướng sang thương ba nhỏ này hết rồi sao?
Đưa mắt nhìn ba nhỏ, thấy cả ba đều cười, khuôn mặt rất ư là nguy hiểm! Rồi thì.
_Chết này!
_Hổ báo này!
_Chọc lét bà này!
_…
Màn 3 đánh một lại được action, và tôi lại te tua như cái mền rách trước ba nhỏ kia. Haizz tương lai tươi đẹp đang chào đón tôi…
Chiều tôi đưa mấy nhỏ đi dạo vòng quanh thành phố BT. Tuy nơi đây không được hiện đại bằng Sài Gòn, nhưng ít nhiều cũng rộng rãi, thoáng mát, nhất là không thiếu những địa điểm ăn vặt. Cơ mà nói đến ăn uống thì đã chạm vào đúng tinh thần của các chị em rồi, cả My, Yến, MNgọc lẫn nhỏ Thy em tôi đều thi nhau bào mòn cái túi của tôi@@ con gái con lứa gì mà ăn nhiều dễ sợ, bao tử cứ như rằng không có đáy ấy, bao nhiêu tống vào cũng không đủ cả. My xuống thì cả bọn chỉ biết kéo nhau đi chơi thôi, tất nhiên thời gian rảnh để tôi với một ai trong số họ ở gần cạnh nhau là không có, như vậy cũng tốt, đỡ phải suy nghĩ nhiều.
Đến chiều chủ nhật thì cả bọn lại lục tục chuẩn bị trở lên Sài Gòn, vì thứ hai là cả đám đứa nào cũng phải đi học cả. Mai mắn là MNgọc về quê bằng chiếc Vision của nhỏ, nên vừa đủ chổ cho My theo về lại Sài Gòn.
Đi sao thì về vậy, tôi chở Yến, còn MNgọc thì chở My. Chẳng hiểu sao mấy nhỏ này lại có thể thân nhau được nhỉ@@ theo lí thì phải ghét nhau mới đúng. Vì con gái đâu ai có thể có đủ khả năng chia sẽ tình yêu của mình cho một người khác, mỗi người đều có 1 sự ích kỷ riêng của bản thân mà.
Chở Yến về lại nhà My, MNgọc thì đưa My về nhà xong cũng chia tay luôn, trước khi đi vẫn không quên kéo tôi lại nói nhỏ.
_Gì ấy! -tôi hỏi
_Mai em với chị Quyên qua nhà anh chơi nhé! -MNgọc cười nói.
_Ơ có gì đâu mà qua chơi? Với lại anh còn đi làm nữa mà -tôi ngơ ngáo.
_Thì để tụi em qua nấu cơm cho anh, chứ ở nhà chán quá đi hà!
_Ừ thì… muốn qua thì qua. -tôi tặc lưỡi, kệ đi hai nhỏ qua nấu cơm giúp thì còn gì bằng, lại còn dọn nhà dùm cho nữa hehe.
_Yeahhh yêu anh! -MNgọc reo lên, chồm tới hôn lên má tôi.
Đơ hết vài giây luôn vậy, rồi tôi cũng chào MNgọc cho nhỏ về lại nhà trọ, chứ giờ cũng 9h hơn mất rồi. Chờ nhỏ đi khuất tôi mới vào nhà My, chào hai nhỏ rồi lấy xe về luôn. Mấy ngày nay toàn đi với gái, tính ra cũng sướng quá nhỉ.
Về nhà, tôi lại gác tay lên trán suy nghĩ, dạo này bề bộn rắc rối quá rồi. Cứ tưởng lên Sài Gòn học sẽ tránh được những rắc rối thường có ở quê nhà, nhưng không, tôi đã lầm, thậm chí rắc rối mang lại cho tôi ngày một tăng cao.
Những người con gái bên cạnh tôi hiện tại rất tốt, và thực sự tôi không hề muốn mất đi một người nào cả. Nhưng tôi cũng không có cách nào để giữ tất cả họ bên cạnh mình, tôi không thể tham lam như vậy được.
Nằm lảm nhảm như 1 thằng tự kỷ, bất chợt tôi lại nhìn lên tấm lịch treo tường, chính xác hơn là một vòng tròn màu đỏ khoanh ngay ngày 20-10 đập vào mắt của tôi. Hôm trước tôi định làm 1 buổi tiệc nhỏ nhỏ thôi, vừa chào mừng ngày 20-10 cho mấy nhỏ, vừa cảm ơn sự quan tâm của mấy cô nàng dành cho tôi luôn.
Đứng bật dậy, tay lần mò trên tấm lịch, xem xét kỹ lưỡng thì mới thấy còn mỗi 4 ngày cho tôi chuẩn bị, cơ mà mời ai đây. 4 cô nàng tất nhiên sẽ là nhân vật chính rồi, tôi cũng định rủ mấy nhỏ chung xóm trọ qua luôn, nhưng thấy cái phòng của mình chật hẹp quá không đủ chổ hết cho tất cả mọi người. Suy nghĩ một hồi cuối cùng tôi cũng chọn được địa điểm, đó là tầng 3 quán cafe của My, giờ chỉ cần liên hệ với nhỏ là oke thôi.
Nhìn ngày 20 được khoanh tròn trong màu mực đỏ, bất giác tôi lại mỉm cười. Giờ thì cũng đến lúc tôi tỏ lòng biết ơn sau bao nhiêu chuyện mà những cô nàng đã dành cho tôi rồi, hi vọng đây sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ. Và đúng là đáng nhớ thật!!!
Ngày hôm sau, tôi bắt tay vào việc tổ chức luôn. Tôi muốn có một buổi tiệc nhỏ thôi, đủ để làm lễ kỷ niệm này nọ, và là một hình thức đối phó khi mấy nhỏ đòi quà =]] tính thế cũng ổn được tí, nhưng tôi lại cảm thấy đơn sơ quá, nên tôi lại lôi đám anh em chiến hữu sang phụ giúp một tay, sẵn mời luôn những người bạn cũ ấy mà. Nhưng trước hết phải mượn địa điểm trước đã.
Ngay buổi chiều đi học về, tôi đã vội chạy qua quán của My.
_Ơ anh đi đâu đây? -My thắc mắc khi thấy tôi xuất hiện tại nơi đây, vì từ khi tôi làm trong bar thì hiếm khi nào tôi trở lại quán cafe này lắm.
_Hì có tí việc.!
_…
_Thứ 5 này anh muốn làm một buổi tiệc sinh nhật dùm người bạn, mà không có địa điểm. Em có thể cho anh thuê lại tầng 3 của quán được không?
_Hì tưởng gì! Em cho anh thuê đấy, vì tầng 3 dạo này cũng ít có khách lắm.
_Ừ vậy anh cảm ơn em trước nhé! -tôi cười, chưa thể bật mí với nhỏ được, đành phải nói dối thôi.
_Dạ đâu có gì đâu anh!
_À mà cho anh trang trí lại nhé! Anh muốn làm cho hoành tráng chút ấy mà!
_Hmm tuỳ anh thôi! Miễn sao đừng làm sập quán của em là được -My cười đểu tôi.
_Uầy đâu đến mức đó đâu -tôi xua tay.
_Hì em đùa thôi, vậy từ mai em cho anh quyền quản lý tầng 3 luôn ấy, anh muốn trang trí sao thì tuỳ anh -My nói.
_Được rồi, thôi anh về đây! -tôi cười rồi chào nhỏ về
_Anh này… -My gọi khi tôi vừa quay đi.
_Sao em?
_À không có gì đâu anh… -My ấp úng, nhanh chóng quay mặt đi chổ khác né đi ánh mắt tò mò của tôi.
Tôi chỉ biết lắc đầu, chắc nhỏ định nhắc tôi ngày phụ nữ Việt Nam sắp đến đây mà. Thôi kệ, trước mắt cứ giấu mấy nhỏ đã, tới đó thì hẵn bật mí sau vậy.
Xong phần địa điểm, giờ chuyển sang phần lực lượng phụ làm nào. Lấy dt tôi gọi réo cho từng thằng, và thằng A bị bắt sang phụ đầu tiên, nhưng tới thứ tư nó mới qua được, tiếp theo là thằng Đ, và cũng tới thứ tư nó mới phi lên Sài Gòn được. Ơ đệch @@ hai thằng này nó hẹn nhau trước à.
Rồi tôi cũng phone cho hai chị em Linh, Thảo Vy, mời hai nhỏ thứ 5 này qua dự tiệc ấy mà. Linh thì oke, còn Thảo Vy thì phải cúp học thứ 6 để hoà vào cuộc chơi luôn =]] dân chơi mà, đâu ngại gì hehe.
Đến nhỏ Thy, tất nhiên con nhỏ mê ăn như nó thì đâu thể nào bỏ qua cái kèo thơm như thế này được, và nó cũng phải cúp học để mà lên đây luôn @@
Còn về phần 4 nhỏ kia thì tới thứ 5 rồi báo luôn cho nó bất ngờ. Giờ báo trước mất vui, cứ chuẩn bị như 1 buổi tiệc sinh nhật, y như những gì tôi đã nói với My vậy.
Tối thì tôi đi làm, Quyên và MNgọc thì qua nhà tôi chơi. Đành bỏ hai nhỏ ở nhà, có phá gì phá, miễn là đừng làm nổ tung cái phòng trọ của tôi thôi. Nói vậy thôi chứ hai nhỏ qua đây tôi cũng vui lắm ấy chứ, sống 1 mình hoài cũng buồn, lâu lâu có Quyên hay MNgọc sang thì vui phải nói.
Tuy vậy vì công việc, tôi không thể bỏ việc làm để ở nhà cũng hai nhỏ này được, vì mấy hôm trước đã nghĩ về quê rồi còn gì.
Đi làm mà đầu óc tôi cứ nghĩ về việc sẽ làm buổi tiệc như thế nào thôi, đơn giản, hay cầu kỳ, rồi còn quà cáp nữa chứ. Haizz kiểu này tốn bộn rồi đây, cơ mà cũng đáng thôi, nhiêu đó thì làm sao mà sánh bằng so với sự quan tâm, lo lắng mà những cô nàng ấy đã dành cho tôi cơ chứ. Mỉm cười ngờ nghệch, và tôi chỉ tỉnh lại khi bị anh Hiếu tán vào đầu.
_Chưa uống thuốc à mày?
Có một điều đáng buồn cho một ngày vất vả với biết bao nhiêu là dự định. Tôi và anh Hiếu ngồi trên bàn quản lý, bàn nhau về cái vụ 20-10 kia, anh Hiếu tất nhiên là muốn giúp 1 tay rồi. Vì còn gấu anh Hiếu nữa, với lại sẵn dịp tặng quà cho em gái, rồi còn “chị hai” nữa kia mà.
Mải mê trò chuyện, bất giác tôi ngã người ra ghế, đảo mắt nhìn 1 vòng quanh sàn. Thói quen công việc thôi, tuy ngồi đây rảnh rang là thế, nhưng không đồng nghĩa với việc ngồi chơi không, vẫn phải nhìn dáo dác xung quanh, xem xét xem có vấn đề gì xảy ra trong bar không ấy mà.
Có những lúc tưởng chừng là bất chợt! Có những lúc tưởng chừng là khoảnh khắc! Có những người vẫn là nút thắt mãi trong tim…
Một bóng dáng quen thuộc, phải nói là thân quen mới đúng. MThư trong bộ váy trắng, nổi bật hơn hẵn so với thế giới xô bồ xô bộn trong bar, nhìn cứ như thiên thần đang lạc bước chốn địa ngục vậy.
MThư ngồi bàn quầy, nhâm nhi ly gì đó, mà theo tôi chắc là 1 loại cocktail thôi, xa quá nhìn cũng chả thấy rõ.
Lâu lâu lại gặp người cũ, là điều đáng vui, hay là đáng buồn nhỉ. Nhìn Thư hôm nay sao khác quá, có vẻ trầm buồn hơn hẳn so với lúc trước, tuy vậy vẻ đẹp của cô nàng lại càng thêm sắc xảo mà thôi.
Người ta thường nói, sau chia tay thì con gái sẽ ngày càng đẹp hơn. Điều đó quả thật là chính xác, không hiểj tại sao lại là như vậy nữa, chẳng lẽ đó là 1 cách trừng phạt con trai khi để mất đi người mình yêu hay sao?
Nhưng có đẹp hơn thì tôi cũng mặc kệ, vì đau một lần rồi thôi, bộ mặt thật luôn là một thứ để người đời suy xét mà.
Nhưng sắc đẹp luôn đi kèm với hiểm nguy, và MThư đang lâm vào tình cảnh ấy. Vài ba thằng con trai bị sức hút từ vẻ đẹp lạnh lùng của cô nàng nên đã lân la sang ngồi cạnh bên, lợi dụng đụng chạm này nọ.
Dù muốn dù không, tôi cũng không thể để mặt nhỏ bị đám cờ hó kia trêu chọc được, nhưng sĩ diện của bản thân không cho phép tôi trực tiếp làm điều đó.
_Anh Hiếu này!
_Nói!
_Giúp em với nhé!
Thoáng chút suy nghĩ, anh Hiếu nhìn về phía bàn của MThư, rồi cũng đứng dậy bước đi. Có thể anh ấy hiểu, cũng có thể đây chỉ là phản ứng của một người đàn ông chăng.
Tất nhiên đám đông nhanh chóng bị giải tán, sau khi anh Hiếu tặng cho mỗi thằng 1 cái bợp tay khi tụi nó phản ứng lại mà thôi. Thấy anh Hiếu, MThư tròn xoe mắt nhìn anh, rồi lại nhìn dáo dác khắp bar để tìm gì đó. Chẳng lẽ anh Hiếu để lộ điều gì sao ta.
Lát sau thì anh Hiếu cũng trở lại, sau khi MThư rời khỏi quán với nét mặt buồn bã khó hiểu. Mà thôi, quá khứ thì hãy để gió cuốn bay đi vậy.
_Nhỏ đó là ai thế? -anh Hiếu hỏi tôi, thật quaq dễ dàng để một người từng trãi như anh đoán được mối liên hệ giữa tôi và MThư rồi.
_Bạn gái cũ thôi anh! -tôi chẳng buồn đáp lại.
_Thế sao em không tự mình giúp nhỏ?
_Haizz em chẳng muốn dính dáng gì với nhỏ nữa anh à! Cứ để tự nhiên thôi -tôi cười nhếch mép.
_Tuỳ em! Chuyện tình cảm khó nói được lắm -anh ngã người ra sau ghế, hay tay đặt sau gáy mỉm cười.
Tôi lại chìm vào trong im lặng, bóng dáng một người con gái mặc váy trắng đang đi từng bước ra khỏi tâm trí tôi…
Hết ca làm, tôi chẳng vội về lại nhà trọ. Có chút gì đó lôi kéo tôi phải lang thang thêm chút xíu nữa. Thế là 1 thân 1 ngựa sắt, chạy vòng quanh các con đường của quận 7,tới tận khu Phú Mỹ Hưng, rồi lại dừng xe bên một con đường xa lạ nào đó, phì phèo với khói thuốc đêm khuya. Tôi là vậy, luôn có những giây phút chán đời, hay đi loanh quanh là thế. Những khi ấy điếu thuốc lá lại là người bạn thân đồng hành cùng tôi.
Dt tôi lại rung lên, kéo tôi về thực tại. Là Quyên gọi cho tôi.
_Anh nghe đây!
_Anh ơi sao giờ này chưa về nữa vậy?
_Hì anh bận chút, giờ anh về đây. -tôi cười
_Dạ anh về nhanh nha, chứ khuya rồi đấy!
_Ừm anh biết rồi.
Mỉm cười tắt máy, tôi lại quên mất ở nhà vẫn còn hai người con gái đang chờ tôi mất rồi! Quay xe trở về nhà thôi, chờ anh nhé, hai thiên thần!!!