Tai game mien phi, wap giải trí, gameshow Việt
Game Show - Nhạc Hay - Phim Hay

Giải trí miễn phí - Xem phim hay - Xem hài vui - Đọc truyện VOZ - Tải Games & App Miễn Phí!

[HỒI KÍ] CẤP 3, ANH VÀ EM – Phần 2

28216 Lượt xem

» Người cũ, người mới

 

Chút máu điên chợt dâng lên trong người tôi, nhưng không vì thế mà tôi đánh mất đi sự bình tĩnh của mình. Tôi đang tập khống chế bản thân, hạn chế đi cơn thú tính điên cuồng luôn ngự trị trong con người của tôi. Chút máu tươi rỉ ra môi tôi, 1 vị mặn nồng tanh tao khó tả. Tôi ngồi đó, nhìn hai đứa kia, mỉm cười.

 

_Anh bị điên à, sao anh lại đánh N -em gào lên với thằng Thắng.

 

_Em còn lo cho nó nữa à, thằng khốn nạn này có gì mà em phải quan tâm -thằng Thắng đáp trả lại với giọng hằn học.

 

_Đây là chuyện riêng của em, em tự biết cách giải quyết riêng của mình, em không cần anh phải xen vào -em hét lên.

 

_Ha! Giải quyết riêng, em mà làm được gì, để anh giải quyết nó thì tốt hơn -thằng đó phẩy tay.

 

_Anh -em tức giận, vừa khóc vừa bất lực nhìn nó.

 

Cái đậu phộng nạn nhân đang ngồi đây sao hai đứa không nhìn nhỉ =]] Mỉm cười khinh bỉ, tôi nhẹ nhàng nói với thằng Thắng.

 

_Đứng mỏi chân không? Vậy ngồi xuống đó nói chuyện với tao -tôi nhướng mắt hỏi nó, miệng vẫn cười đểu như thường.

 

Gì chứ thể loại này thấy cũng lịch sự, vậy thì mình nói chuyện đàng hoàng với nó, còn nó mất lịch sự thì mình chấp nhận đi bốc lịch dài hạn vậy.

 

_DM tao với mày có CC gì để nói -nó hằn học, nhưng vẫn chấp nhận ngồi xuống ghế, đối diện tôi, bên cạnh em.

 

_Vậy hả, vậy sao mày đánh tao -tôi vẫn nở nụ cười khinh khỉnh trên môi, hỏi nó.

 

_Tại vì tao thích đó, được chưa -nó chỉ tay thẳng vào mặt tôi.

 

_Ê nói chuyện đàng hoàng nhé bồ, bỏ cái tay mày xuống đi -tôi đanh mặt lại nói.

 

_Anh Thắng, anh về trước đi, để em nói chuyện với N -có vẻ như em đánh hơi được điều gì đó nguy hiểm chăng, 1 mực đuổi thằng cờ hó đó về, cơ mà tại nó không chịu về chứ không phải tại tôi nhé.

 

_Em im đi, ngồi xuống đó để anh nói chuyện -nó nạt em.

 

_Bình tĩnh mày! La hét vào mặt con gái như thế mày thấy có xứng đáng làm 1 thằng đàn ông hay không -tôi cười khinh bỉ nó.

 

_Mày!

 

_Còn nữa, mày biết gì về tao mà nói tao, mà đánh tao? -tôi hỏi.

 

_Đối với tao, mấy thằng như mày chẳng đáng để tao bận tâm -nó hừ nhạt.

 

_Vậy hả, nhưng giờ mày đang xen vào chuyện riêng của tao và Thư đấy -tôi gằn giọng.

 

_Cái DM mày tao không cần biết, Thư là bạn gái tao, tao đéo để cho mày làm bạn gái tao phải khóc -nó tức tối đứng phắt dậy.

 

_Câm đi, mày chưa đủ tư cách để cấm tao đâu -tôi đáp lại lời nó.

 

_Cái DMM -nó sấn tới tôi.

 

Hồi nãy thì tôi có thể nhịn nhục được! Nhưng giờ thì không nhé, dù thằng Thắng có cao to hơn hẳn tôi, nhưng về trình độ thì chưa biết ai hơn ai, ai thua ai đâu.

 

“Sức chịu đựng của con người có giới hạn.

 

Vượt quá cái giới hạn thì sự khốn nạn sẽ lên ngôi thôi”

 

Nó vừa lao tới, tôi vừa kịp đẩy ghế mà tôi đang ngồi lùi ra phía sau vài bước, khiến nó mất đà. Nhân đó, tôi đứng phắt dậy lao tới phía nó, bass chõ lại vào mặt nó trả thù. Cái gì cho qua được, nhưng thù thì tôi thù dai lắm, nó vay 1 thì nó phải trả tôi lại gấp bội.

 

Vừa tán chõ vào mặt, tôi cuối thấp người né đòn đấm của nó. Thấy nó thủ thế, trả đòn lại tôi, xem ra nó cũng có nghề, nếu tôi đoán không lầm thì nó học Boxing, vì tay nó linh hoạt lắm.

 

Nhiều lúc tôi tưởng tôi đã gục dưới tay nó rồi chứ, vì tôi cũng ăn hết nhiều đòn đấm của nó vào ngực. Nhưng rồi tôi cũng biết điểm yếu của nó là tầm xa, do đó tôi thủ thế lại tấn công bằng những đòn đá tạt ngang.

 

Đá tới tấp, cho dù nó là thần thánh cũng phải dính 1 đòn vào người chứ, và đó không chỉ là 1 đòn. Dính đòn đá của tôi, ai học Taekwondo sẽ biết đòn đá có uy lực như thế nào, nó dính đòn vào hông, phải loạng choạng ngã ra sau mà thở lấy thở để.

 

Nhân cơ hội, tôi xoay người nương theo nó, bay đá đòn số 4 chân sau vào giữa ngực nó, tống nó té thẳng vào 1 bàn nước phía sau. Em thì hét toáng lên khóc lóc um sùm, chạy lại cản tôi không cho tôi đánh nó nữa.

 

_Anh N, em xin anh đừng đánh anh Thắng nữa! Em xin anh đấy!

 

_Em tránh ra đi -tôi gạt em qua, tay chụp lấy cái ghế tiến dần về phía thằng Thắng đang nằm. Lúc này thì nó cũng đổ cmn máu rồi, tại té đập đầu vào bàn mà. Máu loang ra khắp trán nó, thấy tôi lại nó cục cựa định lùi ra, nhưng vướng mấy cái ghế gãy nên chẳng thể nào di chuyển đi đâu được, chỉ đưa ánh mắt có chút kinh sợ trong đó mà nhìn tôi đang tiến lại gần thôi.

 

_Em xin anh đấy! Đừng đánh người yêu của em nữa mà -em chụp lấy tay tôi, khóc lóc van xin cho nó. Chút nước mắt kia vương vấn khắp mặt em, đẫm nước mắt.

 

Tôi đứng chết lặng, cái ghế tự rời khỏi cánh tay buông lơi yếu mềm của tôi, rơi xuống đất vang lên lạch cạch.

 

“Người em yêu” sao em, vậy tôi đây là gì của em đây, à quên mất tôi chỉ là người yêu cũ, 1 thằng không danh, không phận đã bị em từ bỏ, và hiện tại không còn 1 mối quan hệ gì với em cả.

 

Đứng đó, tôi đưa ánh mắt nhìn em. Vẫn là người con gái tôi yêu hôm nào, vẫn là người con gái thời học sinh tôi hết mực yêu thương, vẫn là khuôn mặt ấy, ánh mắt ánh, đôi môi ấy… chỉ có điều trái tim em đã không thuộc về tôi.

 

_Đưa nó đi đi -tôi nói nhẹ

 

_Anh… -em trố mắt nhìn tôi, mắt vẫn còn đỏ hoe, giờ thì đã sưng húp lên hết cả rồi.

 

_Đưa nó đi nhanh đi, trước khi tôi đổi ý -tôi nói, tay trái nhẹ nhàng đặt lên cánh tay em, nơi mà hai bàn tay em đang nắm chặt lấy tay phải của tôi, gạt đôi bàn tay em ra, nhẹ nhàng, hờ hững, như trút bỏ chút gì đó thân quen cuối cùng của tôi dành cho em.

 

Có vẻ em đã hiểu ý, em lặng lẽ tiến về phía thằng Thắng, đỡ nó đứng dậy. Cả hai người đó nhìn tôi, còn tôi thì đứng đó, chết lặng cả người, mắt mơ hồ dán ra phía ban công xa xa bên ngoài.

 

Em nhìn tôi lầm cuối, rồi đỡ thằng đó đi, đi khuất khỏi tầm mắt của tôi. Đến lúc này tôi mới có thể cử động được thân người của mình, tiến về 1 bàn bên cửa sổ, ngồi xuống đó gọi nhỏ tiếp viên lại.

 

_Anh gọi em -nhỏ đó nhìn tôi, có chút sợ hãi trên khuôn mặt, khi mà hầu như bàn ghế đã bị trận ẫu đã của tôi làm đỗ ngã hết cả rồi.

 

_Anh bồi thường, à đem ra giúp anh ly cafe nữa nhé, à quên em lấy phần tiền này giúp anh dọn đống đổ nát kia nhé -tôi cười, đưa 2tr bồi thường, không quên dúi thêm 500k cho nhỏ nhân viên, chứ không lát tôi bị đuổi khỏi đây mất.

 

_Ơ dạ em cảm ơn -nhỏ ngạc nhiên cầm lấy tiền, có vẻ như lần đầu nhỏ thấy chuyện lạ hay sao ấy, cứ nhìn tôi chằm chằm, mãi mấy mươi giây sau mới cất bước rời đi.

 

Ngồi đó tận hưởng chút giây phút yên bình của buổi trưa, có vẻ như hôm nay không thật sự là 1 ngày bình yên của tôi chăng, khi mà em, à bây giờ chắc nên gọi là MThư nhỉ, vì em đâu còn là em của tôi nữa.

 

Lắc đầu cho qua, đúng là cuộc sống này không bao giờ đem đến cho chúng ta 1 thứ gọi là yên bình cả, luôn luôn có sống gió, luôn luôn là những chuyện xảy ra đầy bất ngờ, luôn luôn là những tình huống cần chúng ta phải giải quyết 1 cách đau đầu.

 

Mỉm cười, tôi tự hỏi bản thân mình tại sao lại không hỏi em câu ấy

 

“Trong em anh ở vị trí bao nhiêu”

 

_Đừng buồn nữa, mặc kệ nó đi -1 giọng nói có phần quen thuộc phát ra phía sau lưng tôi, nhưng có vẻ không chỉ của một người.

 

Quay đầu lại, chút sững sờ đến với tôi, khi mà nhỏ My và cả nhỏ Yến đang nhìn tôi chăm chăm, vậy đã rõ giọng nói kia đích thị từ nhỏ My rồi.

 

_Nói gì thế -tôi đánh trống lảng.

 

Hai nhỏ ngồi xuống bên cạnh tôi, rồi Yến hỏi

 

_Nhỏ nãy là bạn gái của N à?

 

_Trước thì phải, giờ thì không! -tôi đáp, tay móc lấy bao thuốc bỏ ra bàn, rút 1 điếu lên châm.

 

Giờ đây tôi cần khói thuốc, chút khói thuốc sẽ giúp tôi tỉnh táo hơn, thoải mái hơn, những chuyện kia sẽ trôi qua nhanh hơn trong làn khói thuốc.

 

_Êu đừng có hút, hôi lắm -Yến che mũi lại. My thì nhăn mặt.

 

_1 điếu thôi -tôi nói, rồi châm lữa rít lấy 1 hơi dài đầy sảng khoái.

 

Khói thuốc bay bay, mắt nhìn xa xăm mờ ảo, chút khói thuốc kia như xoá tan đi cái hình bóng em đang ngự trị trong tôi, biến nó thành 1 tấm hình mãi mãi cất sâu trong tim tôi. Kỷ niệm đẹp luôn kèm theo những chuyện buồn thì phải, đối với tôi nó là vậy.

 

Cảm thấy hai nhỏ đang khó thở, ho sặc sụa lên vì mùi khói thuốc, tôi dụi nó luôn, quăng điếu thuốc chỉ hút được 1 phần kia xuống lầu luôn, trúng ai thì trúng =]]

 

_Không ngờ anh lại là 1 người giỏi chịu đựng như vậy, gặp tôi chắc tôi phải gục ngã mất -nhỏ My cất lời.

 

_Bình thường thôi, quen rồi -tôi đáp.

 

_Quen rồi? Ý anh là sao? -My thắc mắc.

 

_Quá khứ của tôi, chỉ là 1 màn đêm mà thôi. -tôi cười nhạt, uống nốt ly cafe rồi bỏ về luôn, không 1 lời chào.

 

 

» Thêm bạn

 

Người ta nói: “Sau cơn mưa trời lại sáng” mà sau tôi lại thấy nó tối thui thế này. Lại 1 người, lại 1 lần nữa làm tôi phải đau trong tim, cứ cái đà nãy chẳng lẽ đi thay tim mất hay sao?

 

Lang thang về phía đường NKV rồi đảo vài vòng nữa, cuối cùng tôi cũnh định vị được chổ làm mới của tôi. Nhìn vẻ bề ngoài quán bar KR khá là sang trọng, vì nằm trong khu đất cao cấp ở q7 mà, giá đất nơi đây chẳng hề rẻ đâu, thêm vào đó khu này đa số là người giàu thôi, do đó việc mở 1 quán bar ở đây cần phải cân nhắc rất nhiều điều quan trọng.

 

Thứ nhất nơi đây là nằm trong khu vực đông dân giàu có, vì thế họ chú trọng đến chất lượng và cách bày trí, cũng như cách tiếp đãi, phục vụ như thế nào.

 

Thứ hai là khu này có khá nhiều những hàng quán tương tự, do đó sức cạnh tranh cũng rất là khốc liệt. Vừa trên thương trường, vừa trên thế giới ngầm ẩn đằng sau vẻ hào nhoáng của những hàng quán.

 

Nếu không thể đáp ứng được hai điều trên, thì quán sẽ cầm chắc 1 vé phá sản, không thể nào trụ vững được ở nơi đây.

 

Về nhà nghỉ ngơi vài tiếng, rồi tôi trở lại quán bar KR, chuẩn bị cho ngày đi làm đầu tiên tại nơi đây.

 

Bộ đồ tôi mặc nhìn cũng phát mệt, quần tây áo sơ mi trắng, cổ thắt cà vạt, chân mang giày tây, khoác thêm cái áo vét nữa là thành giám đốc cmnr =]] nhưng giờ thì nhìn giống mấy thằng bán hàng đa cấp dễ sợ. Vừa nóng vừa nực, nhưng vì công việc tôi đành phải đóng hộp nguyên cây này vào người thôi.

 

Quăng xe vào bãi, thằng bảo vệ lại nhìn chiếc xe của tôi. Cái đậu phộng bộ đi xe số không được vào bar hay sao ta:))

 

Tính tôi cũng trẩu tre lắm, chẳng hiểu sao bây giờ lại bộc phát nó nữa, tôi nghênh mặt lên với thằng bảo vệ, rồi bước thẳng vào trong luôn. Ấy thế mà thằng bảo vệ kia nó cứ dõi theo tôi suốt, từ bãi xe cho tới khi tôi vào cổng luôn @@

 

Bước vào trong, một thế giới mới khác hẳn với bên ngoài, sang trọng, sôi động, hơn hẳn so với quán bar của a2 tôi.

 

Bị choáng trước vẽ hào nhoáng của sàn nhảy, tôi phải mất chút ít thời gian trước khi thích nghi được với sự lấp lánh ở nơi đây. Lần này tôi không phải mất công tìm kím, anh Hiếu và cả anh Trung đang chờ tôi trước đại sảnh.

 

_Chào hai anh em mới tới -tôi nói như hét vào tai hai lão, vì tiếng nhạc khá ồn.

 

Anh Hiếu không nói gì, chỉ chỉ tay về hướng bên trái tôi, nơi có 1 hành lang riêng biệt dành cho nhân viên và an ninh đi lại mà thôi. Biết ý, tôi rẻ vào hướng đó luôn, anh Hiếu và anh Trung cũng theo ở phía sau lưng tôi, và dắt theo vài người nữa.

 

Lên đến tầng 1, tôi lại phải rẻ hướng khác đi lên tầng 2, vì tầng 1 là 1 khu cafe kiểu mới, có tầm nhìn thẳng xuống sàn nhảy bên dưới, vừa có cả quầy rượu nữa. Cấu trúc của quán này là hình ovan ở giữa, nằm gọn trong 1 mảnh đất hình chữ nhật.

 

Khu an ninh lẫn phòng quản lý đều nằm ở tầng 2, có cả những phòng nghỉ đặc biệt dành cho quản lý, kiểu như sỉn quá vào đây ngủ cũng được =]]

 

Đẩy cửa phòng quản lý, anh Hiếu dẫn tôi cùng mấy người kia vào.

 

_Giờ mình làm quen 1 chút nhé, đây là N, sẽ là quản lý trực tiếp của quán, có gì các em cứ liên hệ với N mà khỏi phải thông qua hai anh -anh Hiếu nói, rồi chỉ tay vào tôi -còn từ trái sang phải là Hưng, Long, Tú, Minh, là thành phần an ninh cũng như là bảo kê ngầm của quán -anh Hiếu chỉ tay vào 4 thằng kia rồi nói với tôi.

 

_Giờ thì các em cứ theo lời của anh mà làm, chuyện gì giải quyết ổn thoả được thì giải quyết, không thì cứ phone cho anh hoặc anh Trung -anh Hiếu nói.

 

_Dạ anh! -cả 5 thằng tôi đồng thanh.

 

_Rồi giờ 4 đứa xuống dưới trước đi, còn N ở lại anh bảo tí.

 

_Oke anh.

 

4 thằng kia xuống, anh Trung cũng đi theo luôn, còn mỗi tôi với anh Hiếu ở lại trong phòng quản lý mà thôi.

 

_Đóng chi nguyên bộ này nhìn thấy nực nội quá vậy em -anh Hiếu cười.

 

_Ai biết đâu anh, đi làm thì nghiêm túc chút chứ -tôi nói.

 

_Được rồi, khỏi cần đồng phục, em chỉ việc mặc đồ thường thôi, vì em là quản lý ngầm. Còn thằng quản lý chính thức thì nó sẽ điều hành mọi việc, em chỉ việc ngồi bàn cao phía trên quan sát hoạt động, rồi nhanh chóng đưa ra phương án xử lý mà thôi! Em hiểu ý anh không?

 

_Vậy em chỉ ra lệnh thôi à anh -tôi thắc mắc.

 

_Đúng vậy, khi nào khó giải quyết quá thì phone anh, nhưng anh tin vào năng lực của em -anh Hiếu vỗ vai tôi.

 

_Dạ em cảm ơn, à mà ai là quản lý vậy anh, em không biết.

 

_Em và anh xuống dưới anh kêu nó ra trình diện cho.

 

Rồi xuống dưới tôi và anh Hiếu gặp 1 thằng nhìn cũng cao to đen hôi lắm, nó cũng đóng nguyên cây giống tôi, thằng này tên Huy nhé.

 

Ngày đi làm đầu tiên diễn ra khá là suông sẻ, vì tôi chỉ ngồi trên bàn cao mà quan sát hoạt động của sàn thôi. Quán này cũng như bao quán khác đều có thế giới ngầm bảo kê riêng, và có những nguyên tắc nhất định khi có nhân viên, khách hàng hoặc là đối tác làm sai.

 

Cơ mà tôi mới đi làm ngày đầu, chắc không có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ, hồi sáng là quá đủ so với sức chịu đựng của tôi rồi.

 

Hôm sau đi học, cũng bình thường như mọi ngày, chỉ có điều thằng Khải chẳng hiểu sao nó lại xuất hiện ở trước bàn tôi ngồi nữa chứ, hay là nó lại muốn lấy tôi ra làm bao cát cho đám con trai trong lớp chăng =]]

 

_Ê N! -thằng Khải kêu tôi.

 

_Gì mày?

 

_Lát tan học đi cafe với tao nhá -nó mời tôi.

 

_Ô sao nay lại có nhã hứng mời tao thế -tôi cười nhếch mép kiểu như vẫn chưa tin tưởng vào lời mời gọi bất ngờ của nó.

 

_Ra đó biết thôi, quán 365 nhé mày, yên tâm đi chỉ có tao và mày thôi -nó cam đoan.

 

_Được thôi.

 

Nó nói xong thì trở về chổ ngồi luôn. Lạ thật hôm nay thế giới bị thay đổi hay sao mà nó lại mời tôi 1 cách thân mật thế nhỉ. Mặc kệ nó, tôi tiếp tục công cuộc học tập của mình, vì mục đích đi du lịch là chủ yếu mà thôi.

 

Tan học, tôi chợt nhớ đến lời mời của thằng Khải, chạy xe về hướng quán 365 luôn. Quán này nằm cũng khá gần trường tôi, mở cửa chủ yếu để đón khách hàng là sinh viên thôi.

 

Vào quán, thằng Khải đã quơ tay kêu tôi lại rồi, cũng bình tĩnh từ từ bước lại nó, phải đề phòng lỡ như nó kêu người up tôi thì sao?

 

_Sao nay kêu tao ra đây -vừa ngồi xuống ghế tôi đã hỏi ngay.

 

_Trước hết tao muốn cám ơn mày, vì hôm bữa cứu tao -nó nói.

 

_Chẳng gì, thực ra mấy đứa kia kêu tao cứu mày thôi, chứ tao cũng không tính xen vào làm gì -tôi hừ nhạt.

 

_Dù sao thì mày cũng đã cứu tao rồi, tao cảm ơn mày.

 

_Được rồi, mày nói thế thì tao xin nhận -tôi mỉm cười.

 

_Rồi, chuyện thứ hai đó là tao xin lỗi mày nhé, vì mấy lần trước đã đánh mày -nó cuối mặt xuống hối lỗi.

 

_Bỏ qua đi, tao không chấp -tôi nói.

 

_Mà này, mày giỏi võ như vậy sao mấy lần trước không đánh lại tụi tao -nó thắc mắc.

 

_Tại tao không thích thôi, với lại lạ nước lạ cái tao không muốn nhiều người chú ý -tôi nói.

 

_Ừ hèn gì, mày mà đánh lại chắc tụi tao gục hết rồi -nó thở dài.

 

_Bỏ đi -tôi nói.

 

_Giờ bỏ qua hết mày làm bạn với tao nhé -nó hồ hởi.

 

_Làm bạn với tao chi, chẳng phải mày có đám lính trong lớp rồi hay sao -tôi cười đểu.

 

_Haizz mày nói đám đó làm CC gì, ăn theo thôi, tại tụi nó biết ba tao là đại tá công an tp nên mới đi theo tao thôi -thằng Khải nói.

 

_Ghê đại tá luôn, hèn chi mày hổ báo vậy, có ông già chống lưng to quá -tôi cười.

 

_Haizz cũng đâu được gì, bạn bè toàn lũ hám lợi mà thôi, đi theo tao chỉ để xài tiền của tao mà thôi.

 

_Vậy cần chi đám bạn đó -tôi hỏi

 

_Chứ mày thấy đó, tao có thằng bạn nào gọi là thân đâu.

 

_Tại cái tính của mày đấy, sữa lại đi, bớt láo lại đi -tôi vỗ vai nó rồi ra về luôn.

 

Méo hiểu sao từ hôm đó thằng Khải nó cứ lẽo đẽo đi theo tôi thôi, riết tự nhiên lại có thêm được 1 thằng lính, mà nó lại có ô to không lo bị ướt nữa, nhiều việc cần nó giải quyết đây mà =]]

 

Thời gian luôn trôi qua nhanh lắm, cũng đã bắt đầu tháng 10 rồi còn gì. Cũng báo hiệu cho ngày sinh nhật của tôi đang cận kề. 3 năm cấp 3, thường thì mỗi năm có bạn bè kề cận, nhưng năm nay thì khác, giờ thì chia xa mỗi thằng 1 nơi, biết đâu mà lần, mà tụ tập chúng nó lại.

 

Có vẻ như ông trời sắp đặt, ngày sinh nhật không phải lúc nào cũng là ngày tuyệt vời nhất, khi mà sẽ có nhiều người con gái xuất hiện, người cũ và có cả người mới.

 

“Hạnh phúc thì chẳng được bao lâu.

 

Còn nổi đau thì in sâu không thể xoá”

 

» Sinh nhật

 

Chủ nhật, ngày mà ai cũng muốn tự thưởng cho mình 1 ngày nghỉ tuyệt vời, vui chơi, nghỉ ngơi, thư giản, hay đơn giản là về nhà ăn cơm má nấu thôi. Còn đối với tôi, hôm nay là ngày đặc biệt, vì ngày này của 18 năm trước là ngày của 1 thằng số nhọ ra đời.

 

Sáng thức giấc thấy không gian sao trống vắng quá, chỉ mình tôi đối mặt với 4 bức tường cô quạnh mà thôi. Làm VSCN này nọ, tôi bước ra cửa ngồi thẩn thờ, trông tôi cứ như 1 thằng sầu đời chính hiệu.

 

_Này làm gì mà ngồi 1 đống thế kia N -nhỏ Hương phòng kế bên tôi đi ngang hỏi, nhìn túi đồ chắc là nhỏ vừa đi chợ về.

 

_Đâu gì đâu, lâu lâu rảnh ra ngồi ngắm hàng xóm ấy mà -tôi cười trêu nhỏ.

 

_Êu nay cũng biết quan tâm đến hàng xóm nữa à chàng trai -nhỏ Lan chung phòng với Hương cũng ra bắt chuyện với tôi.

 

_Hehe tất nhiên phải quan tâm chớ, hàng xóm tui nhiều người dễ thương quá mà -tôi giở giọng ngọt ra nói.

 

_Ghét cái mõ, dẻo nhẹo thế kia cô nào chả mê -Hương cười híp mắt.

 

_Ôi ai thèm quan tâm tới đâu Hương ơi -tôi cười.

 

_À mà tối liên quan với xóm nhé N -Hương chợt nói.

 

_Liên quan gì thế Hương? -tôi thắc mắc, vì lần đầu tiên nghe nói xóm trọ học sinh này có liên quan đấy.

 

_Liên quan ăn nhậu này nọ thôi, chỉ lầu dưới của tụi mình hà.

 

_Vậy hả, tính tổ chức ở đâu?

 

_Khoảng sân cuối dãy kia kìa, dưới đó có khoảng đất trống để làm bãi giữ xe kìa -Lan chỉ tay về phía cuối dãy, và đến bây giờ tôi mới biết ở xóm trọ của mình có 1 khoảng đất trống rộng đến thế đấy.

 

_Vậy cũng được, có cần hùn hạp gì hông hai cô nương -tôi hỏi.

 

_Mỗi đứa 100k, riêng N 200k nhé -Hương nháy mắt.

 

_Ơ sao kì vậy -tôi thắc mắc.

 

_Cấm cãi, đóng đi rồi tui giải thích cho.

 

Tôi ngậm ngùi móc bóp đưa 200k cho nhỏ, cơ mà chẳng hiểu sao nhỏ cứ cười mỉm hoài, lạ thật. Nói chung thì nhỏ Hương cũng dễ thương, nhí nhảnh lắm, nhưng mà nhỏ hơi bị lùn, đứng chắc tới vai tôi mà thôi.

 

_Cám ơn nhé, chúc mừng bạn đã bị dụ -Hương chụp lấy tờ tiền của tôi chạy biến về cửa phòng, nhìn tôi cười híp cả mí.

 

_Ê ê cướp của à -tôi củng cười trêu lại thôi, chứ biết nhỏ chỉ trêu tôi thôi.

 

_Hehe hông trả lại đâu. Tối nay 6h nhé N, miễn cho N phần nấu nướng đó. -Hương nói.

 

_Ừ được rồi -tôi cười, định vào thay đồ chạy lòng vòng hóng gió luôn.

 

_Ê mà khoan đã, nhắc mới nhớ -nhỏ Hương lạch bạch chạy về phía tôi.

 

_Sao thế lùn -tôi trêu.

 

_Hứ lùn kệ tui, N nhớ tối nay 6h rồi hãy về đây nhé, để khoảng trống cho mấy chị em tôi trang trí nữa -nhỏ khoanh tay nhướng người lên nói.

 

_Chà trang trí luôn hả, làm hoành tráng thế.

 

_Ừ lâu lâu mới làm 1 bữa mà.

 

_Được rồi, thế giờ tôi đi chơi đây, tối gặp.

 

_Oke bye N nhé, tối gặp -nhỏ nháy mắt rồi chạy biến đi.

 

Lắc đầu nhìn theo dáng vẻ lạch bà lạch bạch của nhỏ Hương mà tôi phì cười. Bất giác tôi chợt nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa, khi mà tôi vẫn còn quen với những cô nàng ấy. Khi xưa vui vẻ, hạnh phúc biết bao, giờ thì tôi lại lẻ loi có 1 mình mà thôi.

 

Mỉm cười xua tan chút kỉ niệm thoáng qua đó, tôi tự nhắc nhở bản thân mình “quên đi”, tiếp tục sống tốt với hiện tại, đừng nhớ về quá khứ nữa.

 

Nay sinh nhật, tự thưởng cho mình 1 ngày rong ruổi vui chơi vậy. Lấy máy chụp hình, khoác thêm cái áo khoác nữa, lên đường đi du hí 1 ngày luôn. Hôm nay tôi định về quê, nhưng mà công việc lại không cho phép, nay được nghỉ có 1 ngày, mai lại phải đi học, đi làm nữa rồi.

 

Xách xe chạy hướng phà Cát Lái, rồi phăng xuống Vũng Tàu chụp hình biển chơi thôi. Chạy xe mất hết 2 tiếng mấy mới tới nơi.

 

Ra dốc con rồng chụp choẹt vài bô, rồi lên tượng chúa giang tay, xong phi về hướng bãi trước kím mớ hải sản đem về tối làm mồi nhậu.

 

Đi loanh quanh vậy thôi cũng ngốn của tôi gần hết 1 ngày mất rồi, cũng phải đến lúc trở về. Về tới Sài Gòn mới chỉ 3 giờ chiều, tính về nhà nhưng chợt nhớ rằng nhỏ Hương đuổi tôi đi tới 6h lận mà. Vì thế tôi lại rẻ về hướng quận 7. Lần này thì không phải đi tìm kím 1 người, hay là đi làm ở bar nữa, mà là tôi về phía cầu Phú Mỹ kím mấy người anh mà thôi.

 

Những người anh này là lớp đi trước, đều sống ở thành phố này hơn mười mấy năm rồi, lâu lâu cũng về quê thăm gia đình tôi nên tôi cũng thân với mấy lão này lắm.

 

Mấy lão cũng có chút tiếng tăm, ban đầu tôi dự định học TĐT bên đây để mà có gì ở nhờ nhà mấy lão đó, nhưng mà tôi lại thích học du lịch hơn nên mới ở bên kia.

 

Thêm 1 điều nữa là em, à phải gọi là MThư mới đúng, nhà dì của MThư cũng ở gần đấy, nên tôi không muốn phải đối mặt với em nhiều lần quá. Ai nói chia tay rồi có thể làm bạn được đâu, khi mà đã gieo vào nhau bao nhiêu là buồn đau và nước mắt cơ chứ.

 

Dặn lòng phải xoá, phải quên đi em như chưa từng quen biết, hãy để cơn mưa dài nặng hạt xoá đi hình bóng của em ra khỏi tâm trí tôi, để tôi không còn cảm thấy nặng lòng trước em nữa, tạm biệt em- cô gái của mưa.

 

Qua nhà mấy anh, biếu mấy lão mớ hải sản mà tôi mua, vì tôi nghĩ đem về bên nhà trọ mắc công mấy nhỏ phải tốn công làm nữa, thôi thì mua mồi nấu sẵn đem về luôn cho nó tiện vậy.

 

Chạy ra phố ăn nhậu mua mấy món hải sản với thịt, với lòng nướng rồi trở về nhà trọ. Hôm nay quả là 1 ngày sinh nhật tuyệt vời hehe lại được ăn nhậu thoả thích, lại chẳng phải nhớ nhung hay lưu luyến gì với những kỉ niệm xưa, tuy thiếu đi những người bạn tốt, nhưng mà có xóm trọ kia cũng thấy vui được phần nào rồi.

 

Cũng gần tới 6h rồi, tôi quay xe chạy về nhà trọ luôn, nhưng khi tới 3/2 thì có dt, buộc tôi phải tấp vào lề mà nghe máy.

 

_Alô, N nghe đây.

 

_Hì nay anh đổi cách nghe dt rồi à -1 giọng nói có phần khá là quen thuộc với tôi.

 

_Ơ… Quyên à -tôi phì cười khi xác định được đó là ai.

 

_Hì là em đây.

 

_Sao nay rảnh rổi mà gọi anh thế?

 

_À em có việc nhờ anh giúp đây này!

 

_Sao em?

 

_Anh qua bên LTT rước em được không?

 

_Được, nhưng mà nay anh có việc ở nhà rồi -tôi vội nói khi chợt nhớ đến cuộc hẹn kia.

 

_Thì anh rước em đi, qua tới chổ anh thì em tự đi sau, vì em có việc bên đó mà -em nói.

 

_Ừ thế thì em chờ anh xíu nhé, anh chạy qua tới đây.

 

_Dạ.

 

Tắt máy, tôi quay đầu xe lại phi như bay qua LTT để rước Quyên. Chẳng biết nay em lại có công chuyện gì bên gần nhà của tôi nữa. Thôi kệ đi rước em rồi tính sao vậy.

 

Mất 15p để vượt đường xá đông đúc mà qua tới chổ hẹn, may mà Quyên đã đứng đó chờ sẵn tôi rồi.

 

_Phù! Em chờ anh có lâu không? -tôi hỏi

 

_Không đâu anh, em cũng vừa mới ra thôi. -Quyên nói, rồi ngồi lên xe của tôi. Tay em đang cầm theo 1 cái bánh kem to tổ bố.

 

_Em đi sinh nhật của ai à? -tôi thắc mắc

 

_Dạ, bạn em ở gần nhà anh á, mà em cầm bánh này không chạy xe được, may mà em nhớ tới anh cũng gần đó.

 

_Vậy à, mình đi thôi.

 

Hic tưởng nhầm rồi, tưởng em cầm bánh qua chúc mừng sinh nhật tôi không ấy chứ, vậy mà em lại đi ainh nhật người khác, quên mất cả ngày sinh của tôi rồi. Chở em trên đường, em có vẻ vui lắm, cứ líu lo nói chuyện mải, đôi khi còn hát nữa. Còn tôi thì lại thấy buồn…

 

» Niềm vui và nỗi buồn

 

Chở Quyên về tới nhà trọ, thấy sao hôm nay mấy đứa xóm trọ của tôi trang hoàng dữ quá, treo đèn sáng rực cả xóm luôn vậy. Xe thì quăng hết ở bên ngoài đường để lấy chổ trống, nhưng mà hình như tôi thấy có gì đó sai sai thì phải @@

 

Quyên bước xuống xe, nhìn tôi cười mỉm, tay nâng cái bánh kem kia lên rồi nói với tôi.

 

_Chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé, giờ thì vào trong đi nào, còn có bất ngờ dành cho anh đấy!

 

_Ơ -tôi nghệch mặt ra, mặt ngu dần đều theo từng lời Quyên nói.

 

Rồi em đi trước, dẫn tôi tiến bước về phía cuối dãy trọ, nên tiếng nói cười rộn ràng cả lên, nơi mà ánh sáng vẫn đang lấp lánh cả một khu vực. Tôi đơ người ra, chỉ biết chập chững bước theo sau lưng Quyên mà thôi. Bất ngờ! Thật sự khá là bất ngờ khi em nói thế, nhưng mà em còn nói có 1 bất ngờ khác nữa kia mà.

 

Và đúng là bất ngờ thật!

 

_Ơ… -tôi đứng ngây người ra, khi tôi đến được với cái khoảng sân cuối dãy trọ.

 

Trước mắt tôi, những gương mặt thân quen đang cười nói vui vẻ, rồi khi thấy tôi, chúng nó đều lao tới mà hỏi thăm sức khỏe.

 

_Cái DM nhà mày mất tích lâu quá rồi đấy -thằng K mập quàng cổ tôi.

 

_Tính trốn anh em hả mày -thằng V heo tay cầm chai rượu chỉ vào mặt tôi.

 

Rồi sau hai thằng nó là đám anh em thời cấp ba của tôi, thằng A, thằng Đ, rồi nhỏ Thy, chị em nhỏ Linh, và có cả thằng Hưng với DThuỳ cũng có mặt nữa, chẳng hiểu hai đứa này bay vào đây từ khi nào nữa.

 

_Tụi mày… -tôi xúc động chẳng nói nên lời.

 

_Tránh ra nước sôi nước sôi -nhỏ Hương tay cầm cái nồi to tổ bố đi ra, sau lưng là nhỏ Lan, và MNgọc, và…MThư.

 

Chút gì đó ngạc nhiên xuất hiện trong tôi, khi mà em lại 1 lần nữa xuất hiện trước mặt tôi, 1 vị khách không mời mà đến. MThư có vẻ ngại khi gặp tôi, do đó MThư chỉ cuối đầu chào tôi, rồi líu ríu đi theo MNgọc để phụ việc.

 

Hôm nay là ngày vui, thôi thì tôi cũng chẳng muốn nhắc tới chuyện cũ làm gì cho buồn, tôi gật đầu chào lại MThư, rồi cười với MNgọc 1 cái.

 

Hôm nay MNgọc khá là xinh trong bộ váy ngắn, nhìn muốn sặc máu mũi mổi khi nhỏ cười vậy, tính ra cũng đã khá lâu rồi tôi mới được gặp nhỏ đấy.

 

_Thôi dọn đủ hết rồi, nhập tiệc đê -thằng A hét to ra lên.

 

Cả đám quây quần bên đống thức ăn đầy vun kia, an toạ cả rồi tôi mới có thể hỏi những cái thắc mắc của tôi từ nãy đến giờ.

 

_Ê mà sao tụi bây gom về đây hết được hay vậy -tôi hỏi đám bạn.

 

_Haha thì Quyên đó, Quyên dt gọi tụi tao tới đây để phá cái sinh nhật của mày -thằng K mập nói.

 

_Ngon đòi phá sinh nhật anh à mập -tôi nhướng mắt với nó, tay chụp lấy chai rượu nở nụ cười bí hiểm.

 

_Ấy đại ca bình tĩnh đê -nó cười hoà.

 

_Rồi ai chủ mưu cái bữa tiệc này? -tôi thắc mắc

 

_Là Quyên với hai nhỏ nữa, tên gì tao quên rồi -thằng A lên tiếng

 

_Ủa ai ta -tôi khó hiểu.

 

_Là Yến với My á anh, hai bạn đó giúp em làm nên buổi tiệc này á -Quyên lên tiếng.

 

_Ơ nhưng sao hai nhỏ biết em, với lại hai nhỏ đó đâu biết sinh nhật anh đâu -tôi ngờ nghệch.

 

_Hì thì hôm bữa em gặp anh ở quán cafe á, rồi sau này em lại quán đó tìm anh mà không thấy, rồi hỏi My, rồi quen từ lúc đấy luôn – Quyên cười.

 

_Ra vậy, à mà hai nhỏ đó đâu -tôi thắc mắc khi hai nhân vật đứng sau kia chẳng thấy có mặt ở nơi đây.

 

_Hai người đó có việc rồi, nên không đi được -Quyên nói.

 

_Ừ nhưng mà sao hai con kia nói tối nay liên quan hả -tôi hỏi nhỏ Hương.

 

_Hihi thì giấu N chứ sao, biết trước mất vui -Hương cười híp mắt

 

_Ờ ờ giờ thì vui rồi nè.

 

_Thôi nhập tiệc đê nào, nói chuyện quài đồ ăn nguội hết -thằng A càu nhàu

 

_Nâng ly đi mọi người, hôm nay xin cám ơn tất cả nhé, làm cho N bất ngờ quá, nhưng trên hết vẫn cám ơn em nhé Quyên, vì em mà anh mới có được 1 buổi sinh nhật đáng nhớ như thế này -tôi đứng lên dõng dạc nói, rồi quay xuống nhìn Quyên cười biết ơn.

 

_Nói nhiều quá, uống đi mày -thằng V đưa tôi lu rượu.

 

_Xin cám ơn tất cả -tôi nốc trọn nguyên ly, xem như là lời cảm ơn của tôi dành cho tất cả những người bạn đang ngồi ở đây, cùng tôi đón cái sinh nhật lần thứ 18, đón cái thời khắc mà tôi đã có thể làm những việc trên 18+, hay nói cách khác là chính thức có thể đi bốc lịch được rồi.

 

Buổi tiệc diễn ra vui vẻ, có thể xem như đây là cái sinh nhật mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất, tuy rằng không được ở cùng bên gia đình để đón lấy cái khoảnh khắc bước sang tuổi 18,cái tuổi chập chững vào đời, nhưng mà ít ra tôi còn có những người bạn, còn có Quyên, còn có MNgọc bên cạnh… nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho tôi hạnh phúc lắm rồi.

 

Nhìn đám con trai chí choé cãi nhau, rồi lại quăng cho nhau những cái ánh mắt hậm hực, nhưng rồi 1 ly rượu xoá tan tất cả, lại ôm lấy nhau cười hề hề như những đứa trẻ. Bạn tôi là thế đấy, chân thật, giản dị, tự nhiên, luôn sống chết có nhau, luôn kề vai sát cánh bên tôi mỗi khi có chuyện xảy ra. Bạn là bạn, còn bè là bè, nhưng đối với tôi tôi không xem những đứa này là bạn, mà còn hơn thế, vì chúng không hẳn chỉ là bạn, chúng còn thân với tôi như những anh em trong cùng gia đình. Mãi mãi là bạn nhé, những người anh em.

 

Nhưng trong cuộc vui này lại có 1 người thầm lặng. Là MThư, trong suốt cái thời gian mà buổi party kia diễn ra, MThư chỉ ngồi cuối đầu, chẳng buồn nói chuyện với ai cả, lâu lâu nhỏ mới mở miệng đáp lời lại với MNgọc, hay với Quyên, rồi tiếp tục trở lại cái vẽ im lặng kia. Nhìn em như cách biệt với mọi người ở đây, hay nói đơn giản em chỉ ở đây cho có mặt mà thôi, thật sự tôi chẳng thể biết là thật lòng em muốn đến chúc mừng sinh nhật tôi, hay chỉ đơn giản là đáp lại lời mời của Quyên chăng.

 

Hai chai rượu hết nhẵn, nhưng vẫn chưa đủ để thấm tháp vào đâu so với sức uống của bọn tôi. Nhưng cũng phải tạm dừng để đến cái phần cầu nguyện. Ừ thì làm cho có lệ vậy thôi, vì trước giờ tôi cầu nguyện có bao giờ thành sự thật đâu, những người tôi yêu toàn bỏ tôi mà ra đi hết cả rồi…

 

Chấp tay nguyện cầu, tôi nhắm mắt lại lẩm nhẩm cái lời cầu nguyện trẻ con của mình như mọi năm. Kết thúc, tôi vừa mở mắt ra cũng là lúc đại chiến bắt đầu =]]

 

Quyên đang ở sát bên tôi, tôi nhanh tay quẹt bánh kem trét vào má em rồi chạy biến đi, trước khi Quyên nhận ra được điều gì thì tôi đã chạy đi mất rồi.

 

_Áaaa! Anh đứng lại đó cho em- Quyên quẹt tay 1 vệt kem, rồi dí theo tôi.

 

Có vẻ như tôi là động lực khai nguồn cho trận chiến, cả đám liền nhào tới cái bánh kem, quẹt lấy quẹt để kem rồi dí nhau mà trét, mà ném nhau, làm hỗn loạn cả 1 góc sân.

 

Nép mình sau cánh cửa, tôi thở phào nhẹ nhõm khi Quyên không đuổi kịp tôi. Nhưng bù lại, 1 dáng người nhỏ nhắn nữa đã tách khỏi đám đông, tiến bước ra phía ngoài đường, nơi bóng tối đang bao trùm. MThư vừa đi lững thững, đôi lúc lại ngước mắt lên nhìn bầu trời đầy sao kia, nhìn em u buồn khó tả. Tôi lặng lẽ rời khỏi chổ núp, đi đến bên cạnh em.

 

_Sao lại buồn thế -tôi hỏi.

 

_Ơ… đâu có đâu -em giật mình, lấy tay lau vội đi những giọt nước mắt, nhưng em vẫn không quay lại nhìn tôi.

 

_Sao thế? -tôi hỏi lại.

 

_Hì không gì đâu, sao anh lại ra đây?

 

_Né trận chiến kia thôi.

 

_Vậy à -em nói, rồi lại im lặng, ngước mắt lên nhìn bầu trời.

 

_Nay sinh nhật anh mà, anh không muốn thấy em buồn đâu -tôi nói, có chút ngập ngừng. Dù sao thì trong tôi cái tình cảm dành cho em vẫn còn rất lớn, rất nhiều.

 

_Hì em đâu buồn đâu. À quên chúc anh sinh nhật vui vẻ nha, luôn thành công trong cuộc sống -em cười nhẹ nhàng.

 

_Cảm ơn em. Mà thôi vào trong đi -tôi nói, định quay vào trong luôn.

 

_Anh này…

 

_Sao em? -tôi quay mặt lại khi nghe em kêu

 

Em ôm chầm lấy tôi, vòng tay em xiết chặt lắm. Tôi bất lực đứng đó, đưa mắt nhìn vào bóng tối sâu thẳm, tay tôi thả lỏng, nửa muốn ôm em, nửa lại không, hai bàn tay cứ giơ lên định ôm lấy em, rồi lại bất lực buông thỏng xuống.

 

_Cho em ôm anh lần cuối nhé -em thủ thỉ

 

Yên lặng hồi lâu, em cũng buông tôi ra, chút bối rối hiện lên trong đôi mắt em, nhưng cũng chỉ là thoáng qua thôi.

 

_Mình vào trong thôi -tôi nói, rồi bước vội trở lại với mọi người luôn.

 

Em đứng đó giây lát, rồi cũng bước theo tôi. Xem như là lần cuối em nhé, có duyên không phận thì tình mình chỉ đến được tới đó mà thôi. Mỉm cười cho qua, dù sao thì hôm nay cũng là ngày sinh nhật của tôi, không nên phải buồn vì những chuyện đã qua đó nữa.

 

Lúc này thì mấy đứa kia đang tẩy trang khuôn mặt đầy vết kem, may mà tôi chẳng dính miếng nào cả. Mặt nhỏ MNgọc trắng xoá đầy kem, còn Quyên thì hai bên má nhìn hài lắm.

 

Tan tiệc, cả đám kéo nhau ra về, chỉ còn lại đám thân thích mà thôi. MThư thì có xe rước rồi, chiếc Nexus màu đen, và thằng Thắng rước. Giờ thì chỉ còn lại Quyên với MNgọc. Còn mấy đứa kia thì về hết rồi.

 

Hai nhỏ phụ tôi dọn dẹp, rồi trưng dụng luôn căn phòng của tôi hôm đó làm chổ ngủ, đẩy tôi xuống sàn =]] khổ ghê vậy.

 

Sáng hôm sau thì ra sân bay sớm, để đưa thằng Hưng với DThuỳ bay về ngoài HN.

 

_Lâu quá mới gặp mày, mà chẳng ngờ lại phải chia tay sớm quá. -tôi nói

 

_Ừ tại tụi tao cũng bận học mà, vào thăm mày vậy thôi cũng vui rồi -thằng Hưng nói.

 

_Hì à mà MThuỳ lúc này sao rồi DThuỳ -tôi hỏi.

 

Chút gì đó bối rối hiện ra trong hai đứa nó, rồi DThuỳ cũng nói với tôi

 

_Chị hai đang đi cai nghiện anh à.

 

_Sao thế -tôi ngạc nhiên

 

_Nó xài đá, bị công an phát hiện nên đưa vào trung tâm cai nghiện rồi -thằng Hưng thở dài.

 

_Haizz thiệt là… à cho anh gửi lời hỏi thăm cô Lan nha em.

 

_Dạ em biết rồi.

 

_Thôi hai đứa tao vào đó đây, hẹn gặp lại nhé mày -thằng Hưng vỗ vai tôi.

 

_Ừ tạm biệt -tôi vẫy tay chào hai đứa nó.

 

Trên đường trở về nhà trọ, tôi lại đắng đo suy nghĩ. Hai người con gái, hai tính cách, hai số phận, MThư thì rời bỏ tôi, còn MThuỳ thì lại nhiều toan tính quá, giờ thì lại vướng vào ma tuý, thiệt chẳng ngờ được mà. Hi vọng sau này MThuỳ hiểu chuyện hơn, sống tốt hơn, còn MThư thì… chúc em hạnh phúc.

 

» Những điều không biết

 

Buồn nào rồi cũng qua thôi, hãy cứ vui vẻ lên mà sống. Chúng ta sống là để vì tương lai, vì ngày mai chứ không phải lúc nào cũng nhớ đến quá khứ, sống lùi về quá khứ đâu.

 

Tôi lại trở về cuộc sống thường nhật của mình, đâu nhất thiết phải cần đến tình yêu thì tôi mới sống được, tôi vẫn còn lý tưởng và hoài bão lớn lao kia mà. Mỉm cười trước cái suy nghĩ ngây ngô của mình, tôi lại lao nhanh xe trên đường, khi bầu trời vẫn còn trong sương sớm, mặt trời vẫn chưa ló dạng ở đằng đông.

 

Chợt nhớ đến hai con heo còn nằm ở nhà, tôi ghé xe vào 1 quán phở bên đường, mua hai phần cho Quyên và MNgọc. Hôm qua hai cô nàng đã chạy tất bật vì buổi tiệc của tôi rồi, đã thế còn uống nhiều rượu nữa chứ. Cho đến lúc tôi ra sân bay tiễn thằng Hưng với DThuỳ về HN, hai cô nàng kia vẫn còn say giấc nồng trên chiếc giường yêu quý của tôi.

 

Mang hai phần phở nóng hổi trên tay, tôi lại phải lao nhanh về, vì lúc này trời đã bắt đầu sáng rõ rồi. Hôm nay tôi còn phải đi học nữa, chẳng cúp được vì tôi mới nhập học chưa được lâu, để dành mấy tiết đó sau này cúp đi chơi sướng hơn.

 

Về tới nhà trọ, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Có vẻ như cả Quyên và MNgọc vì mệt quá mà đến bây giờ chưa ngủ dậy nữa, vẫn còn thân trong chăn ấm cúng quá kia mà. Mỉm cười nhìn hai nhỏ ngủ trong giây lát, người ta thường nói con gái đẹp nhất là khi ngủ có vẻ đúng thật. Tự nhiên, mộc mạc, dễ thương thật mà. Nhưng vẫn không tránh được cái vẻ mặt ngu ngu khó tả của cả hai con heo kia.

 

Trút hai phần phở kia ra nồi rồi hâm nóng lại, để sẵn cho hai nàng dậy ăn. Xác định là cả hai nay phải cúp học là cái chắc rồi, tôi mỉm cười kéo chăn đắp lại cho hai đứa, rồi ngắm nghía thêm chút nữa. Bất giác, 1 thứ gì đó thu hút tôi, khiến tôi không thể khống chế bản thân mà cuối xuống hôn lên môi Quyên.

 

1 nụ hôn thoáng qua thôi, nhưng lại vấn vương nhiều xúc cảm. Đã khá lâu rồi tôi mới được hôn lên môi Quyên ấy chứ, cảm giác vẫn vậy, vẫn là đôi môi mềm mại quyến rũ, nhưng chỉ khác hiện tại là 1 nụ hôn lén mà thôi.

 

_Bắt quả tang nha! Dám hôn lén em há -Quyên khẽ cười, mắt vẫn còn nhắm.

 

_Thì sao nào -tôi nói, đầu vẫn còn ghé sát xuống mặt em.

 

_Anh… -Quyên mở mắt ra, nhìn tôi cười mỉm, rồi vòng tay qua cổ tôi, ghì đầu tôi xuống đặt lên môi tôi 1 nụ hôn.

 

Tôi chìm đắm vào trong nụ hôn đó của em, có chút bất ngờ, nhưng tôi nhanh chóng gạt bỏ nó qua 1 bên, để mà hoà quyện vào cái hôn buổi sớm của Quyên. Mất 1 lúc sau Quyên mới chịu buông tôi ra, mặt đỏ ửng lên.

 

_Quà sinh nhật của em đấy -Quyên nói.

 

_Hì cảm ơn em -tôi cười, tay đan vào tay em, tìm chút hơi ấm của sự hạnh phúc.

 

_Hôm nay anh có đi học không?

 

_Có chứ, nay học môn quan trọng nên không bỏ được, thế còn em?

 

_Nay em cúp, muốn được ngủ nữa hà -Quyên nhõng nhẽo.

 

_Vậy em ngủ ở đây đi, lát hai đứa dậy thì lấy phở anh để trên bàn đó ăn sáng nha -tôi dặn dò.

 

_Dạ anh đi học đi -Quyên nói, rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp, coi bộ em vẫn còn mệt hay sao mà lại nhanh vào giấc ngủ đến thế.

 

Vào tắm rửa cho mát mẻ rồi tôi lại tiếp tục hành trình đến lớp. Nay vào học chủ yếu tại vì tiết chủ nhiệm thôi, với lại tôi cũng cần cảm ơn My với Yến vì đã giúp tôi có được 1 ngày sinh nhật tuyệt vời đến thế.

 

Tới lớp thì hai nhỏ đã vào rồi, tất nhiên vẫn chừa chổ cho tôi ngồi rồi. Vừa thấy tôi Yến đã quắc tôi lại ngồi kế bên luôn rồi. Được ngồi với hotgirl thì dại gì mà từ chối cơ chứ hehe.

 

_Chúc mừng sinh nhật N nha -Yến đưa tôi 1 gói quà nho nhỏ, xinh xinh.

 

_Hì N cảm ơn Yến nha.

 

_Còn đây là của tôi, chúc anh sinh nhật vui vẻ -My nói, tay chìa 1 gói quà khác, cũng bé bé xinh xinh giống hệt nhỏ Yến luôn.

 

_Vâng xin cám ơn nhá -Tôi cười, tay đón lấy hai phần quà từ hai nhỏ.

 

Đặt balo xuống bàn, tôi nhét hai phần quà của hai nhỏ vào balo luôn, rồi vui vẻ quay qua nói

 

_Cảm ơn hai người nhé, nhờ hai người mà tôi mới có được 1 ngày sinh nhật đáng nhớ đến thế.

 

_Hì có gì đâu N, tụi mình chỉ giúp được tí xíu thôi, còn nhiêu là bạn Quyên làm hết rồi -Yến nói.

 

_Haizz chẳng hiểu sao anh lại có nhiều người quan tâm đến thế -My trề môi.

 

_Chắc tại tôi tốt số hehe -tôi phì cười.

 

_Phải rồi, thế còn nhỏ gì tên MThư ấy, hôm bữa là nhỏ gặp anh ở quán cafe phải không -My chợt hỏi.

 

_Thì sao nào? -tôi thắc mắc khi tự dưng My lại nhắc với tôi về MThư cơ chứ.

 

_Thế anh không ngạc nhiên khi có mặt nhỏ đó trong buổi tiệc à? -My tiếp tục hỏi.

 

_Sao đâu? Tôi thấy cũng bình thường thôi mà, à mà tôi vẫn chưa hiểu sao MThư lại xuất hiện ở đó nữa, Thư đâu biết chổ ở của tôi -đến bây giờ tôi mới chợt nhận ra cái điều đó, hôm qua tôi vì nhiều chuyện lu bu quá nên chẳng nghĩ ra cái điểm khó hiểu đó.

 

_N vẫn không biết ai kêu MThư đến dự sinh nhật của N à -Yến cũng nhìn tôi ngạc nhiên, nhưng cũng phần nào thể hiện rằng chỉ có mình tôi là không biết đáp án mà thôi.

 

_Chắc là MNgọc rồi, vì MNgọc lúc trước thân với MThư -tôi chắc mẩm trước cái đáp án mà tôi đưa ra.

 

_Sai rồi, tôi là người ngoài cuộc còn nhận thấy MNgọc hiện tại đang ghét MThư ấy -My lắc đầu.

 

_Ơ sao lại như thế -tôi ngạc nhiên, vì trước giờ chẳng phải MNgọc rất thân với MThư hay sao, mà giờ nhỏ My lại nói như thế, thật là khó hiểu mà.

 

_Tôi không biết lúc trước hai người đó ra sao, nhưng hôm qua nhìn ánh mắt của MNgọc dành cho bạn gái cũ của anh thì tôi nghĩ đó không hẳn là ghét thôi đâu, mà là rất ghét nữa đấy -My gằn giọng.

 

_Sao cô nghĩ thế? -tôi hỏi ngược lại.

 

_Con gái tụi này hiểu suy nghĩ của nhau mà N, đó là trực giác riêng của phụ nữ -Yến nói.

 

_Cứ cho là vậy đi, không phải MNgọc kêu MThư đến tham dự sinh nhật tôi, vậy chẳng lẽ Thư tự đến hay sao? Hay là hai cô mời đến -tôi ngờ vực.

 

_Sao anh không nghĩ là Quyên? -My chợt hỏi.

 

_Ơ… Quyên trước giờ đâu có biết Thư? -tôi bâng khuâng suy nghĩ.

 

_Tôi không biết, nhưng là Quyên mời Thư đến đấy, chắc Quyên muốn Thư nói điều gì đó với anh mà thôi -My thở dài.

 

_Khó hiểu thật -tôi ngã người ra ghế, đâm chiêu suy nghĩ.

 

Tại sao Quyên lại mời Thư đến dự sinh nhật tôi, chỉ đơn giản là cho tôi gặp Thư, hay là còn có mục đích khác ẩn sâu trong đó nữa.

 

Tiếng giảng viên dường như không còn lọt vào tai của tôi được nữa, thay vào đó là muôn vàn những nghĩ suy chạy qua chạy lại trong đầu tôi, những câu hỏi tại sao lại được đặt ra, nhưng vẫn chưa có lời giải đáp hợp lý.

 

Thẫn thờ cố gắng gạt những cái suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí, mặc kệ đi vì giờ đây cũng chẳng còn nghĩa lí gì nữa, vì tôi và MThư đâu còn là gì của nhau, thôi thì sự hiện diện của em trong buổi tiệc sinh nhật của tôi cũng đủ lắm rồi, xem như đó là toàn bộ những tình cảm của em dành cho tôi từ trước tới giờ, gom hết vào 1 buổi gặp mặt ngắn gọn đó vậy.

 

_Làm gì mà thẫn thờ dữ vậy, vẫn còn suy nghĩ về chuyện đó à? -My hỏi.

 

_Ừ còn chút khó hiểu -tôi đáp.

 

_Bỏ đi, mà tôi thấy Quyên với MNgọc có tình cảm với anh đấy -My cười đểu.

 

_Vậy à -tôi vẫn còn đang đắm chìm trong những cái suy nghĩ vớ vẩn kia, không để ý lắm đến lời nói của My. Còn Yến thì chẳng hiểu sao lại quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ nữa, từ nãy với giờ nhỏ luôn lắng nghe cuộc nói chuyện của tôi với My mà thôi, lâu lâu còn góp ý, mà giờ thì…

 

_Đào hoa cũng là 1 cái tội đấy nhé -My lầm bầm, vừa đủ để tôi nghe trọn cả câu nói.

 

Tôi im lặng chẳng nói gì nữa, mắt nhìn chằm chằm lên bảng, còn tâm trí thì đang lơ lững đâu đó, giờ đây những cái gì đó rối ren lại tiếp diễn trong tôi, chẳng hiểu sao lại như thế nữa, có lẽ vì những lời nói của My và Yến về những người con gái bên cạnh tôi trước giờ chăng. Đúng là con gái khó hiểu thật mà.

 

Gạt qua những suy nghĩ đó, chuyện gì đến nhất định sẽ phải đến thôi, cứ lo lắng suy nghĩ mãi cũng chẳng làm được gì cả. Đến giờ ra chơi, thằng Khải lại chổ tôi.

 

_Ê mày biết đá banh không N? -nó hỏi.

 

_Sơ sơ thôi! Chi thế mày?

 

_À kêu mày vào team đá banh của lớp luôn, chuẩn bị đá giải trường kìa.

 

_Vậy hả, thế cho tao 1 vé dự bị đi, chứ tao đá phế lắm -tôi nói.

 

_Oke mày, à mà mai lên sân đá tập nhé -nó nói

 

_Mai hả, mai chắc không được mày ơi, thôi tụi mày tập đi, chứ tao dự bị thì tập làm méo gì.

 

_Ờ thế cũng được. Thôi tao về chổ đây -nó nói rồi quay đi, sau khi ghi tên tôi vào danh sách đội banh của lớp.

 

Tính ra thì cũng đã lâu rồi tôi vẫn chưa đụng được tới trái banh luôn vậy, dường như chẳng có mấy thời gian rảnh để được đi đá banh cùng bạn bè cả. Nhớ lắm thời cấp 3 đã qua.

Lưu ý: Hãy lưu địa chỉ web này lại để lần sau còn vào bạn nhé!!!

» Chuyện kinh dị về thằng anh mình

» Chuyện tâm linh có thật by Ginta9x

» Những chuyện kì bí có thật: Quê em – Đất độc

» Truyện Ma VOZ: Hình như mới gặp ma trong nhà tắm? (Có Hình)

» Truyện tâm linh: Bố em (VOZ)

xem thêm Xem thêm: Truyện Voz sưu tầm

» The Voice – Giọng hát Việt 2019 tập 5 – Vòng đối đầu Full HD

» Những pha xử lý ngẫu nhiên LOL 365

» Review Skinlax Dầu Lăn Dưỡng Da Môi Và Mắt

» Chung kết giọng hát Việt nhí 2019 tập 15 Full HD

» The Face Vietnam 2017 Tập 6 Full HD

Thế giới giải trí miễn phí trong tầm tay!
Liên hệ: support@advuitinh.com
Facebook: Danger+ ^^