Tai game mien phi, wap giải trí, gameshow Việt
Game Show - Nhạc Hay - Phim Hay

Giải trí miễn phí - Xem phim hay - Xem hài vui - Đọc truyện VOZ - Tải Games & App Miễn Phí!

[HỒI KÍ] CẤP 3, ANH VÀ EM – Phần 2

27990 Lượt xem

» Nghỉ tết

 

Tết đến, thời gian được ngóng chờ nhất trong năm đã đến. Tôi lại bộn bề tất bật mọi chuyện, hầu như lúc nào cũng ngoài quán cả, chẳng mấy khi về đến nhà. Năm nay thì thằng A không về quê sớm như lúc trước, nó ở lại để phụ tôi quản lý mấy cái quán, vì a2 lúc này mới đám cưới xong, hai anh chị đang hưởng tuần trăng mật tuốt ngoài miền trung lận.

 

Ổng đi để lại cho bọn tôi bộn bề biết bao nhiêu là công việc, khiến tôi và thằng A, nhỏ Thy, nhỏ MNgọc tất tả vắt giò lên cổ mà chạy, mà lo cho công việc. Giáp tết hầu như các hàng quán nhà tôi đều thu hút rất nhiều khách, đủ mọi tầng lớp cả. Có lẽ vì tài trang trí của nhỏ MNgọc với nhỏ Thy làm cho khách hàng cảm thấy thích thú trước vẻ đẹp của các quán nên đến rất đông, nhờ vậy tết năm nay không lo chết đói rồi:)))

 

Từ bấy lâu nhỏ MNgọc đã trở thành một thành viên không thể thiếu của gia đình tôi, và cũng chẳng biết nhỏ trở thành con gái của mẹ tôi từ lúc nào luôn nữa @@

 

Nhỏ không về miền Bắc để ăn tết, theo nhỏ nói rằng họ hàng của nhỏ đa số đều ở nước ngoài định cư hết cả rồi, và bố mẹ nhỏ tết thường chẳng muốn về thăm quê chút nào cả.

 

Nhỏ nói, có chút buồn thoáng qua trên khuôn mặt nhỏ, nét buồn tô đậm lên vẻ đẹp của nhỏ. Từ lâu thành kiến trong tôi đối với nhỏ không còn nữa, vì nhiều nguyên do, nhưng chắc tính tình của nhỏ đã thay đổi mất rồi, nhỏ không còn đanh đá khó chịu, hay coi thường người khác như năm học trước nữa. Lúc này nhỏ đã trở nên vui vẻ hơn, hoạt bát hơn, năng động hơn so với lúc trước. Dù vậy tôi vẫn chưa thấy nhỏ chấp nhận bất cứ anh chàng nào trong đám vệ tinh của nhỏ cả, cả tá chàng chứ đâu ít =]]

 

_Ê mắm nay ra bar nhé, bên quán có thằng Minh lo rồi -tôi nói với nhỏ

 

Thằng Minh là 1 đứa nhỏ hơn tôi hai tuổi, thấy nó kím việc làm khó khăn quá nên tôi thu nhận nó. Thằng này cũng chịu khó làm việc lắm, tính tình cũng thật thà, nghe nó kể nó từ dưới quê lên đây học hành, nhà nghèo vượt khó nên tôi cũng thương cho số phận nó. Có đôi lúc nhìn vào mắt nó, tôi lại thấy mình của lúc trước.

 

_Vậy à, vợ chồng Thy có ra không -MNgọc hỏi ngược lại tôi.

 

_Chắc có, dù gì bên quán karaoke có aC lo rồi còn gì.

 

_Thế thì đông vui, có rủ chị em nhỏ Linh không?

 

_Hai chị em nó đi thăm thằng Minh Khôi rồi, chắc lát cũng vô đó thôi, lúc nảy tôi có nói với thằng Đ rồi -tôi đáp

 

_Ủa liên quan gì mà nói với thằng Đ -nhỏ nhìn tôi thắc mắc.

 

_Chẳng biết à, thằng Đ về làm rễ nhà thằng Minh Khôi rồi -tôi cười hì hì trước sự ngạc nhiên của nhỏ.

 

_Vậy là…?

 

_Đúng, nó đang quen Thảo Vy, chẳng hiểu sao hai đứa nó lại thành đôi được nữa -tôi xoa cằm ra chiều khó hiểu.

 

_Không hiểu nổi, loạn hết cả rồi -nhỏ thở dài

 

_Thôi bỏ đi, mà hình như trong đám chỉ có mình cô là dân F.A thôi nhỉ -tôi cười đểu.

 

_Hừ kệ tôi, tôi không muốn bị ràng buộc quá sớm -nhỏ cáu

 

_Haha chứ không phải chẳng ai thèm à.

 

_Hứ, chẳng qua tại chị đây không muốn thôi nhá, trai theo chị xếp hàng dài cả cây số luôn kìa -nhỏ trề môi

 

_Trời ơi bày đặt chảnh nữa kìaaaa -tôi kéo dài giọng ra nói với vẻ mặt hí hửng.

 

_Dẹp anh đi, lo mà đi với nhỏ Thư của anh đi, nhỏ đúng là bị mù mới quen thằng cô hồn như anh -nhỏ hét lên, mặt quạo quọ khó tả.

 

_Ớ thôi tôi đi trước đây, hẹn gặp lại sau nhé -thấy nhỏ nổi nóng, tôi chuồn ngay tức khắc chứ không thì lát nữa tôi bị thịt mất.

 

_Biến ngay!

 

Nhỏ hét lớn ngay phía sau lưng tôi, 1 cái gì đó lao nhanh về phía tôi, may mắn mà tôi có võ công thâm hậu nhảy né được vật thể lạ đó, nhìn kĩ thì mới biết đó là chiếc guốc của nhỏ. Sợ thật, nếu nó bay trúng đầu tôi chắc vỡ sọ mất @@

 

Lên xe tôi chạy biến đi, bỏ lại nhỏ ở phía sau với cơn lữa giận đang bốc cao nghi ngút, mém chút chết mất thôi. Ra tới bar tôi mới thở phào nhẹ nhõm được.

 

Mấy nay tôi cũng là người cô đơn, vì khi nghỉ tết em đã theo gia đình đi du lịch mất rồi, đến ngày 30 em mới về lận, vừa kịp cho 1 cuộc hẹn đón chào năm mới đối với tôi.

 

Hôm nay mới 29 tết thôi, chỉ còn 1 ngày nữa là được gặp em rồi, tâm trạng tôi nhờ vậy mà tốt hơn chút đỉnh. Ra bàn quản lý ngồi, đưa mắt nhìn dòng người đang nhảy nhót bên dưới ánh đèn màu, hòa trong làn nhạc ồn ào náo động, tôi tự hỏi rằng bình yên đã thực sự đến với mình chưa. Mỉm cười cho qua, lắc đầu xua tan cái suy nghĩ đấy, tôi tự thõa mãn mình rằng mình đã có em, đã rất hạnh phúc khi được cùng em tay trong tay sóng bước đi cùng nhau trên con đường sắp tới.

 

Nhưng mà hiện tại tôi chỉ là thằng nhóc tuổi sắp bước sang 18,học hành chưa tới đâu cả, còn 1 khoảng thời gian rất dài để tính tới chuyện tương lai lận mà. Cứ cho rằng bây giờ sự nghiệp tôi đã có, đã đủ sức xây dựng 1 mái nhà 1 cách tốt đẹp, nhưng dường như tôi vẫn còn non nớt lắm, chính xác hơn tôi vẫn chỉ là 1 thằng học sinh vẫn còn ngồi trên ghế của nhà trường mà thôi.

 

Thở dài trút bỏ những suy tư, tôi tự thưởng cho mình 1 ly Chivas 21 ấm nóng, xoa dịu đi cái lạnh cắt da của thời tiết vẫn còn lạnh giá này. Mấy ngày nay chẳng có tin tức gì ở em cả, thực ra thì tôi muốn em có 1 kỳ nghĩ hoàn toàn bên gia đình, và tôi cũng không muốn em lúc nào cũng khư khư cái dt bên mình cả. Và có lẽ em là 1 cô gái ngoan và biết nghe lời, suốt những ngày đó chẳng hề gữi tôi dù chỉ 1 tin nhắn =]]]

 

_Sao có mình mày ở đây vậy? -thằng A vỗ vai tôi, sau lưng là nhỏ Thy đang chỉnh lại túi xách.

 

_Lát tụi nó tới, hai bây làm xong việc bên quán rồi à?

 

_Vừa xong, giao lại cho thằng quản lý rồi hai tao qua đây này -nó nói 1 cách đầy mệt nhọc, tay vẫy kêu thằng nhân viên.

 

_Ừm vậy được rồi.

 

Thằng nhân viên đem ly đến, thằng A rót 1 đầy rồi nhắm nháp, mắt hướng nhìn xuống sàn bar, nơi các nam thanh nữ tú đang quẩy hết mình.

 

Bỗng nhiên trong tiếng nhạt ồn ã có 1 tiếng hét thất thanh vang lên, tôi với nó giật mình đưa mắt tìm kím. 1 nhỏ nào đó ở bàn 3vip đang gặp khó khăn khi bị 3 4 thằng đô con trêu ghẹo. Lúc nãy dường như có thằng chạm vào cơ thể nhỏ khiến nhỏ hét lên vậy.

 

Có vẻ không ổn khi 1 thằng móc cái khăn ra bịt mũi nhỏ đó, vài giây loạng choạng nhỏ ngã quỵ ra bàn, trong niềm vui của những thằng đó.

 

Lấy cái bộ đàm trên bàn, tôi gọi đám bảo vệ.

 

_Đội bảo vệ xuống bàn 3vip nhanh, kêu quản lý luôn.

 

Gọi xong, tôi với thằng A cũng xuống dưới để giải quyết, dù thế nào đi nữa cũng không thể để có chuyện xảy ra tại nơi đây.

 

Lúc nhỏ đó hét có nhiều người nhìn nhỏ, nhưng rồi nhanh chóng trở lại với cơn quay cuồng của âm nhạc, tất cả lờ đi con nhỏ vừa hét lên ấy, dù nó xảy ra chuyện gì đi nữa.

 

Xuống tới nơi, thấy rõ nhỏ đó đã ngất cmnr, hai thằng đi trước dọn đường, còn hai thằng đi sau thì dìu nhỏ đi. Tôi và thằng A chặn lại ngay

 

_Bỏ bạn tao xuống rồi muốn đi đâu thì đi -tôi nói

 

_Muốn chết à mày? Khôn hồn thì cút -1 thằng nạt

 

_Bỏ lại nhỏ đó, rồi biến ra ngoài trước khi tao đổi ý -thằng A gằn giọng

 

_Biến cái con mẹ mày -thằng khác lao tới định đánh hai thằng tôi.

 

Chẳng cần động tay, đám bảo vệ đã nhảy ra khống chế mấy thằng đó.

 

_Đưa ra kho kêu đám thằng T cho tụi này 1 bài học rồi quăng ra ngoài -tôi kêu thằng bảo vệ.

 

_Dạ anh.

 

Đám đó lui đi, tôi với thằng A nhìn con nhỏ đang nằm gục dưới sàn kia rồi nhìn nhau hội ý.

 

_Tính sao với nó -thằng A hỏi

 

_Quăng lên phòng đi -tôi nói

 

_Mày tính làm gì? Tao méc Thư à -nó cười đểu.

 

_Làm cái con mợ cưng, đem nó lên đó cho nó ngủ đi, khi nào nó tỉnh rồi tính tiếp.

 

_Đưa về nhà đi a3, ở đây đâu ai lo cho bạn đó -nhỏ Thy xuất hiện phía sau lưng tôi.

 

_Sao đưa đi đây, thôi để kêu taxi chở nhỏ về vậy -tôi nói

 

_Ừ vậy khiêng nó ra đường đi -thằng A nói.

 

_Ừm đi thôi.

 

Đưa nhỏ ra đường, chờ lát cũng có taxi. Nhỏ Thy đưa con nhỏ đó về nhà rồi trở lại quán với bọn tôi. May mà có bọn tôi chứ không đêm nay nhỏ đó tiêu tùng luôn rồi =]].

 

» Nhỏ Mai

 

Ngồi nhăm nhi ly rượu với thằng A lát thì nguyên băng kéo đến đầy đủ, kêu thêm chai chivas 21 ra nữa để uống cho có không khí ngày tết ấy mà. Nhỏ MNgọc vẫn còn bực tôi thì phải, nhỏ vẫn nhìn tôi hặm hực lắm.

 

_Tết này có tiết mục nào không mấy đứa? -thằng A hỏi

 

_Nhậu đê -thằng Đ lên tiếng.

 

_Ở nhà ngủ -nhỏ Linh nói.

 

_Đi chơi đê.

 

_Chậc, quýnh bài đê -tôi nói

 

_Hehe mạnh miệng mày, nhắm đủ tiền chung tụi tao không đấy -thằng A nheo mắt thách thức.

 

_Ngon, cứ nhào vô đây kím ăn nè -tôi cười hìhì nói

 

_Thế địa điểm ở đâu? -Thảo Vy hỏi

 

_Nhà tui, vậy nhé mấy đứa -tôi nói

 

_Rồi chốt.

 

_À mà nhỏ Thy đâu mất rồi -MNgọc nhận thấy sự thiếu vắng của nhỏ Thy nên hỏi.

 

_Mới về nhà có tí chuyện.

 

_Sao thế?

 

_Có con nhỏ kia bị dính thuốc trên đây, mới nhờ nhỏ Thy mang con đó về nhà dùm -tôi nói

 

_Ờ.

 

Nhăm nhi giết thời gian, lát thì nhỏ Thy cũng tới, lại tiếp tục cuộc chơi đến mãi khuya mới kết thúc. Thế rồi ai về nhà nấy, tôi thì về nhà 1 mình, còn thằng A thì đưa MNgọc với nhỏ Thy về nhà rồi mới trở về đây.

 

Về nhà, tôi cầm dt trên tay, chờ đợi 1 chút gì đó gọi là tin tức từ em. Nhưng mà hi vọng trong vô vọng mà thôi, vì những ngày này tôi đã để em dành trọn thời gian bên gia đình rồi kia mà.

 

Thở dài nhìn ra bầu trời đêm, chút suy tư vẫn cứ đọng mãi trong tâm trí của tôi. Cái lạnh của mùa đông vẫn chưa dứt, vẫn lạnh lẽo cắt da cắt thịt mỗi khi đêm về. Có lẽ tại vì thiếu vắng em ở nơi đây nên không khí trở nên lạnh hơn thì phải.

 

 

Sáng hôm sau khi thức dậy, làm VSCN qua loa rồi tôi phi xe về bên nhà mẹ. Phải về đây để coi cái con nhỏ kia tỉnh chưa, còn thu tiền của nó rồi trả nó về cho ba má của nó nữa =]]

 

Cái lạnh lẽo của sáng sớm khiến tôi run lên cầm cập, răng va cả vào nhau. Mất hết 20p chạy xe trong cái lạnh giá rét buốt, tôi cũng để được nhà mẹ. Mở cửa chạy vào luôn, chứ lạnh quá luôn rồi, chắc giờ này thằng em nó âm vô cực luôn mất @@

 

_Mày về chi sớm thế con? -mẹ hỏi tôi

 

_À thì nay giao thừa mà mẹ. -tôi trả lời, nhìn dáo dác quanh nhà rồi hỏi tiếp -ba đâu rồi mẹ?

 

_Ổng đi uống nước trà dưới nhà nội mày rồi.

 

_Ra vậy, để lát con xuống dưới thăm ông bà luôn.

 

_Ừm thôi vào ăn sáng luôn đi.

 

_Dạ.

 

Vào nhà, ngồi xuống bàn ăn sáng luôn, nhỏ kia chưa dậy nữa. Đang ăn thì nhỏ MNgọc với nhỏ Thy bò xuống, đầu tóc bù xù, đã vậy còn ngáp ngắn ngáp dài nữa chứ.

 

_Đẹp mặt nhỉ -tôi nhỉ hai nhỏ cười đểu.

 

_Kệ tui, nay biết về đây ăn ké nữa à? -nhỏ MNgọc xoáy lại.

 

_Nhà tôi thì tôi về chứ sao, cô cấm được tôi à.

 

_Kệ anh, chẳng ảnh hưởng đến bữa ăn sáng của tôi.

 

_Hai cái đứa này, như chó với mèo thế kia, mai mốt về sống chung một nhà thì sao? -mẹ bất chợt nói.

 

_Không có chuyện đó đâu mẹ ơi, con đây chả thèm -tôi trề môi

 

_Hứ, ai cần.

 

_À mà nhỏ kia sao rồi? -tôi hỏi

 

_Còn ngủ trên kia -nhỏ Thy lên tiếng.

 

Ăn xong, tôi lên phòng kím nhỏ kia. Con đó vẫn còn đang say giấc nồng, công nhận nhìn nhỏ này cũng trắng trẻo xinh tươi thật, nhìn nhỏ này tôi phải kìm chế dữ lắm, níu không thì tôi đi gỡ lịch dài hạn mất chứ chả đùa đâu.

 

Chẳng muốn mất thời gian với nhỏ này nhiều, tôi dựng đầu dậy luôn.

 

_Dậy! Trời sáng rồi dậy đi! -tôi hét toáng lên vào tai nhỏ.

 

Nhỏ giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra nhìn tôi. Thấy tôi đang nhìn, như có dòng điện xẹt ngang nhỏ thì phải, nhỏ bất ngờ hét vào mặt tôi, suýt chút nữa lũng màn nhỉ luôn vậy @@

 

_Áaaaaaa!

 

_Im -tôi vừa hét vừa lấy tay bịt tai lại.

 

_Anh là ai sao lại ở trong phòng tôi? -nhỏ hỏi, tay thì kéo tắm chăn che người lại, mặt nhìn tôi đầy giận giữ.

 

_À xin lỗi nhé, đây là phòng tôi, cô nhìn kĩ lại xem -tôi nói.

 

1 giây nhìn dáo dác quanh căn phòng, rồi nhỏ hỏi tôi, vẻ mặt ngờ nghệch. Coi bộ nhỏ này đa sắc thái quá, mặt thay đổi liên tục luôn vậy.

 

_Sao tôi lại ở đây, sao tôi lại không nhớ gì hết thế này?

 

_Cô không nhớ gì à? Hôm qua cô uốngl rượu trên bar, rồi bị dính thuốc, may cho cô là tôi đã đem cô về đây đấy, nếu không thì…

 

_Anh có làm gì tôi không vậy? Tôi vẫn còn chưa đủ tuổi đấy -nhỏ nói khiến tôi suýt chút nữa té xĩu luôn vậy.

 

_Hừ cô ảo tưỡng rồi đấy, tôi đây chẳng cần.

 

Có vẻ nhỏ cũng hiểu ra, ngồi dậy mà nói chuyện với tôi, lúc này nhỏ Thy với MNọc cũng đã lên đây.

 

_Dậy rồi à -nhỏ MNgọc hỏi.

 

_Ơ…

 

_À đây là Ngọc, còn kia là Thy, hai người họ đã chăm sóc cho cô hôm qua đấy.

 

_Em xin cảm ơn hai chi -nhỏ đó nói

 

_Thôi được rồi không gì đâu, à mà em tên gì ấy. -nhỏ MNgọc hỏi.

 

_Dạ em tên Mai.

 

_Ừ năm nay em nhiêu tuổi rồi?

 

_Dạ em mới 16 thôi.

 

_Nhỏ thế.

 

_Thôi hỏi thăm vậy đủ rồi. Giờ vào việc chính đây! Em tỉnh rồi thì cho anh xin 1tr nhé, tiền hóa đơn bàn của em tối qua -tôi nói

 

_Nhưng giờ em không có tiền mặt ở đây -nhỏ Mai lí nhí nói

 

_Hả -nhỏ MNgọc há hốc mồm ra vẻ ngạc nhiên.

 

_Trời, em đi bar mà không có tiền à em?

 

_Em xin lỗi… -nhỏ cuối đầu.

 

_Vậy giờ em tính sao đây?

 

_Hay là, anh cho em thiếu được không, ít bữa em trả cho anh nha -nhỏ nói

 

_Trời đất -tôi muốn té ngữa với con nhỏ này luôn vậy.

 

_Em xin lỗi -nhỏ bật khóc.

 

_Thôi được rồi, vậy nhà em ở đâu để anh đưa em về -tôi nói

 

_Em không có nhà! -nhỏ lí nhí nói

 

Bất chợt cả 3 đứa bọn tôi sững người nhìn nhỏ, lúc này tôi vẫn không tin vào mắt mình người con gái dễ thương xinh xắn kia lại nói mình không có nhà.

 

_Sao… sao thế? -tôi lắp bắp

 

_… nhỏ im lặng không nói lời nào, mắt vẫn cứ dán chặt xuống sàn nhà.

 

_Thôi được rồi, tạm thời cô nghỉ lại ở đây đi, có gì cứ tâm sự với hai nhỏ đó -tôi nói, mắt hướng về 2 nhỏ kia.

 

_ Dạ

 

Nói rồi tôi đi ra ngoài, bỏ lại 3 nhỏ trong phòng. Rồi tôi ra quán luôn, coi như mất toi 1tr luôn rồi.

 

» Lỗi hẹn

 

Ngồi kiểm tra sổ sách lát thì dt rung, là em gọi, khiến tôi suýt chút nữa nhảy cẫng lên vì vui mừng.

 

_Alo anh nghe nè.

 

_Mấy nay anh ăn tết có vui không?

 

_Không vui gì hết trơn nè.

 

_Sao vậy anh?

 

_Không có em nên không vui chứ sao, hức.

 

_Hì thôi nào, nay em về với anh rồi đây hihi.

 

_Ừ tối nay đi chơi với anh nha em.

 

_Dạ, vậy mấy giờ anh rước em vậy?

 

_7h nha em, đi chung nguyên đám luôn.

 

_Dạ anh.

 

Tắt máy, tâm trạng tôi trở nên lâng lâng khó tả. Cũng phải thôi, gần cả tuần lễ rồi tôi mới được nghe thấy tiếng nói của em, điều đó còn gì bằng trong hoàn cảnh này nữa:))))

 

Vui vẻ làm nốt công việc của quán cafe, rồi lại chạy sang các quán khác của gia đình để xem sổ sách mọi thứ, với lại cần có 1 sự chuẩn bị tốt nhất để đón chào xuân tới. Tết này các quán được mở cửa suốt, không đóng cửa nghĩ tết, vì đây là lúc kím nguồn lợi nhuận cao nhất trong năm, nhưng chủ yếu là trước giao thừa thôi, còn qua mùng thì chỉ có bar là đông khách, còn các quán khác chỉ lác đác không nhiều, do đa số khách hàng đi về quê ăn tết hết rồi.

 

Ngày tết nên số nhân viên xin nghĩ tết khá là nhiều, may mà tôi dụ dỗ được mấy đứa chịu ở lại mà cày trong dịp tết, tất nhiên là lương ngày x2 thì mới được =]]

 

Đến trưa thì tôi trở về nhà mẹ, tại hôm nay giao thừa cũng phải về chuẩn bị với mẹ nữa chứ.

 

_Về rồi à -nhỏ MNgọc ra mở cửa cho tôi

 

_Mẹ đâu rồi?

 

_Ba với mẹ đi mua đồ rồi, anh vào nhà đi.

 

Nhỏ né ra cho tôi chạy xe vào, rồi nhỏ đóng cửa lại, bước theo sau lưng tôi.

 

_Nhỏ Mai sao rồi?

 

_Về nhà rồi, cũng trả tiền rồi luôn -nhỏ thở hắt ra nói

 

_Ủa vậy sao nhỏ đó la không có nhà? -tôi thắc mắc

 

_Chuyện dài dòng lắm, chẳng qua sau khi anh đi thì mấy chị em tôi tâm sự, rồi tôi đưa nhỏ về nhà luôn chứ sao.

 

_Kể nghe coi.

 

_Là vầy: nhỏ đó cãi nhau với bố, rồi bỏ vào bar của mình mà chẳng hề đem theo dt, bóp tiền, cả giấy chứng minh cũng không đem luôn. Rồi diễn ra sau đó thì anh biết rồi đó. Khi nhỏ bình tĩnh lại thì tôi khuyên bảo nhỏ, rồi nhỏ đó mới dẫn tôi về nhà lấy tiền trả. Tôi đưa nó về mà bố nó cứ cảm ơn rối rít luôn đấy – nhỏ giải bày.

 

_Chà, lại thêm 1 đứa thích bỏ nhà ra đi à? -tôi lấy tay xoa cằm ra chiều thú vị

 

_Hừ khoái lắm à -nhỏ liếc tôi

 

_Ờ khoái chứ, trả tiền cho tôi là oke rồi haha.

 

_Chỉ biết có tiền! -nhỏ trề môi

 

_Hừ tiền của a2 à. Tôi không có tiền bù vào đó đâu -tôi nói

 

_Anh mà không có tiền chắc tôi ăn xin mất -nhỏ lườm.

 

_Thôi bỏ qua đi. Tối nay đi chơi không mắm?

 

_Thôi chẳng hứng thú, tôi ở nhà cho khỏe thân. -nhỏ nói

 

_Kệ cô.

 

Bỏ nhỏ đứng đó dậm chân, tôi lên phòng của mình luôn. Nằm dài ra giường, tôi nhắm mắt thả mình vào giấc mơ luôn.

 

Đến khi mặt trời khuất bóng tôi mới chịu thức dậy, cuống cuồng mà lo thay đồ chạy đi rước em. Lúc này cũng hơn 6h mất rồi. Đang đi thì thằng A gọi tới, tấp xe vào lề nghe nó nói luôn.

 

_Gì thế mày?

 

_Lát rước nhỏ Thư rồi qua nhà hàng Rex luôn nha, lầu 3 ấy, phòng vip3, cảm đám đang bên này đây.

 

_Oke tao tới ngay đây.

 

Tắt máy, tôi lại lao nhanh trên đường để đi rước em. Hồi hộp mong muốn được chở em đi chơi, dù lúc trước đã nhiều lần chở em đi chơi nhưng mà lúc đó cả hai đứa tôi chỉ là hai người bạn mà thôi, còn bây giờ thì khác rồi. Đến bây giờ khi quen em rồi tôi mới có cảm giác hồi hộp đến vậy.

 

Bất chợt dt của tôi lại rung lên, phải tấp xe vào lề để nghe dt. Là số máy của em, chắc em hối tôi đi nhanh đây mà, tôi nghĩ là vậy.

 

_Anh nghe nè em.

 

_Anh ơi giờ em phải đi cùng gia đình rồi, chắc em không đi cùng với an được rồi hichic.

 

_Sao vậy em?

 

_Hic ba em kêu em phải đi với gia đình, em xin lỗi, em… hức -em bật khóc.

 

_Thôi nè, đừng khóc nữa nghe anh nói nè.

 

_Hức… dạ

 

_Em đi với gia đình đi, đừng khóc nữa đó.

 

_Hức… còn anh thì sao?

 

_Trời thì anh đi với tụi nó, em cứ đi với gia đình đi đừng lo cho anh -cố ra vẻ bình tĩnh tôi ra lệnh cho em.

 

_Hức em xin lỗi… mình đi chơi sau nha anh… hức hức.

 

_Ngốc này, tết nhất mà cứ khóc nhè hoài.

 

_Hức.

 

_Thôi em đi chuẩn bị đi, anh đi đây.

 

_Dạ anh đi chơi vui vẻ.

 

Tắt máy, tôi đứng chết sững bên vệ đường, tay nắm chặt lấy cái dt. Bật cười thành tiếng khiến nhiều người đi đường hướng mắt nhìn tôi như 1 gã điên trên đường phố. Quay đầu xe chạy về phía nhà hàng Rex, tâm trạng tôi từ đang lâng lâng trên mây phút chốc lại bị kéo xuống địa ngục, lại không được gặp mặt em để cùng đón chào năm mới nữa rồi:(((

 

Xe tôi lao nhanh trên đường, sẵn sàng tạt ngang đầu bất cứ chiếc xe nào giành đường với tôi.

 

Mất thêm 10p chạy xe bạt mạng thì tôi đến được điểm hẹn, tôi bước đi như người mộng du, chẳng buồn quan tâm đến mọi chuyện diễn ra xung quanh. Lúc này tôi buồn, rất buồn khi năm học cuối cùng của cấp 3 lại 1 lần nữa không đứng đón chào năm mới cùng với người yêu thật sự.

 

Mở cửa bước vào trong, thấy cũng đông đủ phết ấy nhỉ.

 

_Vào đây mày! Sao đến trể thế?- thằng Đ hỏi

 

_Còn nhỏ Thư đâu?

 

_Thư bận rồi, không đi được -tôi nói một cách bất đắc dĩ.

 

Thấy vẻ mặt của tôi, chắc tụi nó cũng biết chuyện gì xảy ra nên không hỏi nữa, chỉ đẩy tôi về chổ ngồi mà thôi. Mất cái này thì được cái kia, ít nhất cũng có những người bạn tốt vẫn luôn ở bên cạnh tôi, ngay lúc tôi buồn…

 

» Đêm giao thừa

 

Buổi tiệc tất niên diễn ra vui vẻ, bọn tôi ăn chơi thả ga suốt cả buổi tối đó. Do thấy tôi không được vui vì chuyện của em nên tụi nó cũng biết ý không hỏi han đá động gì tới chuyện này nữa. Nhỏ MNgọc la không đi đã giờ cũng có mặt tại đây, vừa uống vừa liếc tôi nữa chứ. Kệ nhỏ, tôi cùng thằng A và thằng Đ đấu tửu, kết quả là 3 thằng huề nhau khi hai kết special hết sạch. Đúng là sức uống trâu bò thật, uống bia như uống nước lã vậy, hau dễ sợ @@

 

Đám con gái thì chơi sock hơn, chơi 2 chai chuối hột 1lít rưỡi, hậu quả là nhỏ Thy cho chó ăn chè tại chổ, còn chị em nhỏ Linh thì nói lảm nhảm luôn, duy chỉ có nhỏ MNgọc là khá tỉnh táo hơn được chút thôi. Dễ sợ bọn con gái thật. Tụi nó uống chi cho lắm khiến con trai tụi tôi phải thay nhau chăm cho mấy nhỏ, để chút nữa còn đi xem bắn pháo bông nữa ấy chứ @@.

 

Kêu nhân viên làm 4 ly nước chanh, mấy nhỏ uống dô mới tỉnh táo được hic, mặt đứa nào đứa nấy ngáo dễ sợ luôn vậy.

 

Mấy nhỏ này say hết nên bọn tôi đành phải ở lại nhà hàng, chờ mấy nhỏ tỉnh tỉnh chút rồi đi xem pháo bông luôn.

 

Uống bia nhiều thì nước nó sẽ nhiều, mà nước nó nhiều thì mình cần phải xả nước cứu thân =]] cơ mà cái WC tầng này lại bị hư đang sữa chữa nữa chứ, nên tôi với thằng A đành xuống dưới lầu mà đi cứu lấy bản thân:))

 

Trút hết nổi buồn, tôi bước ra ngoài. Nổi hứng tò mò, tôi đưa mắt nhìn khắp tầng này 2 này. Khách khứa cũng khá đông, hầu như bàn nào cũng kín chổ cả. Thấy nhà hàng này làm ăn có vẻ ngon cơm, chẳng lẽ tôi đầu tư vốn mở 1 cái nhà hàng nữa ở đây luôn sao ta. Dù sao cái nhà hàng ngoài Hà Nội cũng kiếm lời khá tốt, chắc tôi lại mở tiếp 1 nhà hàng ở đây hoặc ở ngoài kia nữa vậy.

 

Mãi mê ngắm nhìn khung cảnh của tầng này, bất chợt tôi dừng mắt lại tại 1 bàn khách khá đông, có vẻ là 1 gia đình. Tôi dừng mắt tại đây, vì 1 lí do rất đơn giản mà thôi, tôi thấy bóng hình em ở đấy.

 

Em đang cùng gia đình ăn tất niên ở đây, chỉ cách tôi có 1 tầng lầu mà tôi lại chẳng hề hay biết. Hôm nay em đẹp lắm, lung linh hiền dịu trong bộ váy màu hồng, có vẻ như em rất thích mặc váy thì phải, vì đa số lúc nào tôi đi cùng em cũng thấy em mặc váy cả.

 

Còn kia chắc là gia đình em, khá là đông, nhưng mà… người con trai kia là ai?

 

Một thằng con trai đang ngồi kế bên em, nhìn nó chẳng có nét gì giống với gia đính em cả, vậy nó là ai?

 

Một suy nghĩ thoáng qua, tôi lại tiếp tục đứng đó quan sát. Thằng đó đúng như dự đoán của tôi, nó chẳng phải là thành viên trong gia đình em, nhưng có điều nó ngồi đó chung với gia đình em, và có thêm gia đình của nó cũng ở đó nữa thì phải.

 

Nhìn giống như đi coi mắt nhỉ? -tôi nghĩ thầm. Em ngồi kế thằng đó, lâu lâu lại gắp đồ ăn cho nó nữa. Rồi nó nói gì đó khiến cả bàn cười ồ lên, còn em thì đỏ mặt bẽn lẽn. Là sao vậy?

 

Bất giác đôi bàn tay tôi nắm chặt lại, sững sờ. 1 cảm giác giống như là bị lừa dối hiện diện trong tâm trí tôi, nhưng 1 suy nghĩ khác lại chống đối. Có thể đấy chỉ là người quen của gia đình em thôi, có thể…

 

_Mày làm sao thế -thằng A vỗ vai tôi hỏi

 

_Tao… không sao đâu -tôi lắp bắp.

 

_Nói!

 

Nó trừng mắt đe dọa tôi, nó quá hiểu tôi nên không khó để biết có chuyện gì đó đã xảy ra với tôi. Tôi không đáp lại nó, chỉ đưa mắt nhìn về phía bàn của em. Nó cũng nhìn theo.

 

Một hình ảnh tôi không muốn thấy lại xuất hiện trước mắt tôi, đúng là chạy trời không khỏi nắng mà.

 

Em làm rớt 1 cái chén vì bất cẩn, cái chén rớt xuống đất vỡ ra tan tành. Em cuối người xuống nhặt lấy mảnh vỡ, 1 hành động thường thấy, thằng kia cũng cuối xuống nhặt cùng em. Nhìn mặt nó hí hửng lạ thường.

 

Bỗng dưng em rút tay lại khỏi mảnh vỡ, chắc em bị đứt tay mất rồi, vì thấy em khẽ nhăn mặt lại.

 

Nóng ruột, tôi nhóm người định bước vào, chẳng hiểu sao thằng A lại cản tôi nữa. Có lẽ nó cũng hiểu là tôi không nên xuất hiện trong đó thì phải, vì nếu có xuất hiện tôi cũng chỉ là người thừa mà thôi.

 

Thằng kia vội vàng lấy khăn giấy lau tay em, thấy cũng ân cần lắm, em thì đỏ mặt cả lên, nhưng cũng để yên cho thằng kia lau vết thương trên tay.

 

Thôi vậy, tôi kéo thằng A về lại trên lầu, đầu óc trở nên trống rỗng.

 

_Mày đừng để tâm, tao nghĩ Thư không phải như vậy đâu -thằng A cất lời.

 

_Ừ tao biết, tao đâu để tâm tới…

 

_Mày đừng giấu tao! Tao hiểu mày quá mà… mày về rồi hỏi lại nhỏ xem sao.

 

_Ừ thôi vào trong đi, hôm nay vui tao không muốn bận tâm điều gì cả -tôi nói.

 

_Haizz ừ tùy mày vậy, vào thôi.

 

Hai thằng tôi đẩy cửa vào trong, không khí sôi nổi của những đứa đang say bên trong khiến tôi không còn nổi bận tâm nào nữa, giờ chỉ còn việc chăm sóc mấy đứa say xỉn kia là đủ mệt rồi:)))

 

11h hơn, cả đám kéo nhau ra bờ kè chờ ngắm pháo bông, cùng với dòng người bon chen chật kín cả đường đi.

 

12h đã điểm, từng đợt pháo sáng được bắn lên bầu trời, báo hiệu năm cũ đã qua đi, 1 năm mới lại đến, hi vọng năm nay sẽ tốt đẹp hơn, không u ám như mọi năm nữa.

 

_Lại nghĩ về Thư à -nhỏ MNgọc loạng choạng bước về phía tôi.

 

_Ừ không biết giờ này cô ấy đang ở đâu nữa, không biết cô ấy có đang ngắm pháo bông như tụi mình không nữa -tôi vọt miệng nói ra.

 

_Hừ đúng trong đầu anh chỉ có mình nhỏ Thư hà -nhỏ trề môi.

 

_Kệ tôi đi.

 

_Anh vô tâm lắm.

 

_Hử vô tâm? Vậy là sao?

 

_Anh chỉ biết có mình người anh yêu mà thôi, anh chẳng biết quan tâm đến những người bên cạnh gì cả…

 

_…

 

_Mà thôi đi, người ngu ngốc như anh thì biết cái gì cơ chứ haha

 

_Cô say rồi -tôi lầm bầm

 

_Hừ tôi không say, tôi không hề say, người say là anh….

 

Nhỏ lèm nhèm, lúc này nhỏ đứng hết vững luôn rồi, chắc giờ này nhỏ thấm rượu rồi đó mà. Đỡ nhỏ ra xe, bọn tôi chia nhau ra đưa mấy nhỏ về.

 

Tôi đưa nhỏ về nhà mẹ, vì hôm nay tôi ngủ bên đây luôn. Thằng A đưa nhỏ Thy về nhà rồi về dưới quê ăn tết luôn. Đưa nhỏ về phòng mà tôi mệt cả người luôn vậy, đúng đưa mấy đứa say xỉn về tới chỗ ngũ vất vả thật chứ.

 

Quăng nhỏ lên giường, kéo chăn đắp cho nhỏ luôn. Định cởi đồ cho nhỏ dễ ngủ mà sợ nhỏ cho ăn vả nên thôi =]]

 

Nhìn nhỏ lúc ngủ đúng là dễ thương thật, người ta nói con gái đẹp nhất là khi ngủ, quả đúng là không sai mà. Nhỏ rất đẹp, nhất là khi nhỏ đang say như thế này, má nhỏ phúng phính đỏ ửng lên nhìn yêu lắm cơ. Nhìn nhỏ lúc ngủ khiến tôi không thể cưỡng lại được, cuối xuống hôn trộm lên đôi môi của nhỏ.

 

_Ngủ ngon nhé nhỏ khó ưa -tôi nói, rồi quay lưng trở về phòng của mình luôn.

 

Ngày mai rồi trời lại sáng.

 

» Gặp lại nhỏ Mai

 

Những ngày tết trôi qua 1 cách êm đềm, phải nói rằng là rất nhàm chán. Tôi chẳng hề gặp em trong suốt thời gian đó, vì những lí do riêng. Rủ bửa đầu em nói mùng 1 phải về thăm ông bà. Rủ bữa 2 em nói về quê chưa lên. Rủ bữa 3 em la đang đi chúc tết cùng ba mẹ. Vậy dẹp khỏi rủ =]]

 

Thôi thì đành chịu số phận lẻ loi trong mùa tết năm nay vậy, ai cũng có gia đình để quay quần cơ mà. Nhờ vậy mà thời gian tôi ở nhà nhiều hơn, rảnh rỗi hơn để quan tâm đến ba mẹ, để biết là ba đã có nhiều sợi tóc bạc hơn, để biết rằng mẹ đã có nhiều nếp nhăn hơn trên khuôn mặt.

 

Thời gian qua tôi vô tâm quá, tôi chỉ biết có việc ăn học, quán xá và em… tôi chẳng dành được nhiều thời gian cho gia đình của mình. May mắn mà còn nhỏ Thy với MNgọc chăm sóc cho ba mẹ, chứ không thì tôi cũng không biết phải làm sao nữa, khi mà anh chị hai đến bây giờ vẫn chưa về nhà nữa. Ổng bả đi chắc hết tết mới về lận mà.

 

Hết tết, tôi lại trở về với cuộc sống thường nhật hằng ngày, vẫn bộn bề giữa học tập, công việc và chuyện tình cảm. Năm nay là năm cuối cấp nên bài vở quá nhiều, cho nên việc quán xá tôi giao lại cho a2 quản lí giúp. May mà ổng về khi vừa hết mùng, nhờ vậy mà tôi đẩy lại hết công việc của mấy quán cho ổng làm. Tôi cũng kêu nhỏ MNgọc nghỉ làm ở quán mà lo cho việc học, chứ nhỏ mà làm ở quán suốt thì chẳng còn bao nhiêu thời gian nửa trong ngày.

 

Còn về phần em, tôi chẳng hỏi em về chuyện đêm giao thừa, cũng chẳng trách móc gì em vì đã không giành thời gian cho tôi lúc tết. Tôi tin tưởng em, khi yêu nhau chúng ta nên dành hết niềm tin cho đối phương mà:)) chuyện quá khứ thì ta cứ cho qua, đừng nhắc lại vì nó có thể là một lưỡi dao cứa vào tim ta những vết cắt dài và sâu đấy.

 

Tôi vẫn bình thường đối với em, vẫn yêu thương như lúc ban đầu, và không nhắc gì đến những chuyện đã qua. Nếu yêu nhau thật lòng thì người ta sẽ tự thú nhận cũng như kể hết mọi chuyện cho ta nghe mà thôi, nếu không thì… cho qua đi:)))

 

_Anh này, em xin lỗi anh nha -em níu tay tôi lúc ra về.

 

_Sao thế em?

 

_Thì lúc tết em đã không đi chơi với anh… -em cuối đầu nói lí nhí.

 

_Hì không sao đâu, tết không đi được thì giờ mình đi há -tôi cười nói.

 

_Dạ vậy tối nay mình đi xem phim nha anh.

 

_Oke em, anh đến rước em nhé.

 

_Dạ.

 

Xem như sau cơn mưa trời lại sáng, tôi chẳng bận tâm gì nữa. Giờ thì về nhà để chuẩn bị cho việc tối đi chơi với em nữa.

 

Đôi lúc có nhiều chuyện ta không lường trước được… và nó lại xảy ra trong 1 năm kỵ tuổi. Có vẻ năm nay không may mắn hơn như tôi đã nghĩ đâu nhỉ, chỉ mới bắt đầu 1 năm mới thôi mà.

 

Tối đi chơi cùng em khá là vui vẻ, tôi nắm tay em cùng nhau sánh bước trên cung đường đầy đèn và hoa. Cùng dừng chân nơi bờ hồ, ngắm nhìn từng cột nước đầy màu sắc trong ánh đèn được phun lên cao, em thích thú lắm. Em cứ nhảy cẫng lên đập vào vai tôi, rồi lại chỉ tay về phía các cột nước đang thay đổi hình dáng, cứ như là lần đầu mới thấy chúng vậy @@

 

Rời bờ hồ, hai đứa di chuyển đếm rạp chiếu phim. Em thì nhát gan mà thích xem phim ma, mua 2 vé đoạt hồn về coi. Vào rạp xem phim mà em cứ nhắm mắt nhìn hài lắm, còn lúc nào ma xuất hiện là em khóc hét cả lên, tay cấu chặt lấy tay tôi. Hậu quả là tay tôi chi chít đầy vết móng tay của em luôn vậy, rất đều và đẹp:))

 

_Hức lần sao không dám xem nữa đâu-em lấy tay quẹt nước mắt nói.

 

_Cho chừa, ai mượn bon chen chi haha -tôi cười.

 

_Anh này, tại nghe người ta đồn phim này hay chứ bộ -em phụng phịu

 

_Ai mượn ham vui chi la.

 

_Hức.

 

_Thôi đi ăn kem đi, đừng khóc nữa mặt mũi tèm lem rồi kìa -tôi trêu em.

 

_Hứ anh này -em đánh yêu tôi, không biết phải đánh yêu không mà đau vler luôn vậy.

 

Dắt em đi ra nơi bờ hồ ăn kem, xem như đổi gió, xoa dịu đi nỗi sợ hãi trong em vậy. Hình như đa số con gái đứa nào cũng sợ ma hết, nhưng lại thích coi phim kinh dị, chẳng hiểu sao nữa @@

 

Méo được ăn kem 1 cách ngon lành, ly kem vừa được đem ra bàn thì…

 

_A anh N -nhỏ Mai chẳng hiểu từ đâu chạy ra ôm lấy tay tôi lắc lắc nữa chứ.

 

_Ơ… -tôi đứng cmn hình trước con này luôn vậy.

 

_Ai đây anh -nhỏ Mai nhìn sang em rồi hỏi

 

_À đây là Thư, là bạn gái của anh -tôi nhìn em mỉm cười. -còn đây là Mai, hôm trước tụi anh có giúp nhỏ 1 việc.

 

_Chào em -em cười chào nhỏ Mai, trong khi nhỏ Mai mặt lại hầm hầm, chẳng hiểu tại sao lại như vậy nữa.

 

_Anh có bạn gái rồi à, vậy em là gì của anh? -nhỏ Mai nói

 

_Hả? -tôi đứng cmn hình lần 2 với con nhỏ đó luôn vậy, nó nói điên khùng gì thế kia. Em cũng ngạc nhiên không kém, mắt tròn xoe nhìn nhỏ chăm chăm.

 

_Em nói gì thế? -tôi hỏi

 

_Em hỏi anh em là gì của anh? -nhỏ vẫn bình tĩnh hỏi.

 

_Ơ đệch tôi và cô mới gặp nhau có 1 lần thì cô dính dáng gì tới cuộc đời của tôi chứ -tôi hỏi

 

_Chứ không phải đêm đó anh ngủ với em sao?

 

_Hả? Cô lại bị ảo tưởng rồi đó. Tôi mang cô về chứ chẳng hề đụng chạm tới cô nhé! Do you understand?

 

_Tôi không tin, anh gạt tôi -nhỏ lại nói với giọng điệu đó.

 

_Hừ không tin tùy cô, cần tôi kêu 2 nhỏ kia ra đối chất không -tôi cười khẩy, định gài tôi à, đâu có dễ như vậy.

 

_Ơ… -có vẻ như nhỏ quên mất sự hiện diện của nhỏ Thy với MNgọc lúc đó rồi thì phải, giờ thì câm họng chẳng nói gì nữa.

 

_Hết đường nói rồi chứ gì? Tôi không biết cô nói như vậy nhầm mục đích gì, nhưng tôi hi vọng cô đừng bao giờ làm phiền đến chúng tôi 1 lần nào nữa, oke -tôi gằn giọng

 

Nhỏ Mai khẽ cười nhạt, rồi quay lưng lại

 

_Thú vị đấy! Nhưng tôi sẽ còn làm phiền anh dài dài -nhỏ Mai nói rồi bước đi.

 

_Điên khùng -tôi buộc miệng nói ra, đúng là khi không lại xuất hiện nhỏ này ra nói chuyện tào lao gì đâu không, điên người thật.

 

_Vậy là sao? -em nhẹ nhàng hỏi

 

_Ơ thì vầy… -tôi kể lại chuyện đó cho em.

 

_Chỉ thế thôi à -em bậm môi ra chiều suy nghĩ, nhìn em đâm chiêu lắm.

 

_Đúng vậy -tôi thở dài.

 

_Được rồi, em tạm tin, nhưng anh vẫn còn án treo vì dây dưa với người con gái khác đấy -em lạnh lùng nói.

 

_Ơ…

 

_Về thôi.

 

Thế là tôi lũi thũi theo em về, chán thiệt tự dưng lại rước họa vào thân hà, biết thế méo làm người tốt hic. Thế là lại kết thúc 1 ngày với chuyện tào lao xảy ra, đến nản luôn vậy.

Lưu ý: Hãy lưu địa chỉ web này lại để lần sau còn vào bạn nhé!!!

» Chuyện kinh dị về thằng anh mình

» Chuyện tâm linh có thật by Ginta9x

» Những chuyện kì bí có thật: Quê em – Đất độc

» Truyện Ma VOZ: Hình như mới gặp ma trong nhà tắm? (Có Hình)

» Truyện tâm linh: Bố em (VOZ)

xem thêm Xem thêm: Truyện Voz sưu tầm

» Đừng Yêu Ai Em Nhé – Cao Nam Thành

» Em Của Anh Đừng Của Ai Tập 10 Full HD

» The Look Tập 1 Full HD

» Hát cho em mỗi ngày – Eddy Kiên [Video Lyric]

» Chung kết giọng hát Việt nhí 2019 tập 15 Full HD

Thế giới giải trí miễn phí trong tầm tay!
Liên hệ: support@advuitinh.com
Facebook: Danger+ ^^